Editor: Nam Cung
“Sư…phụ…” Ta ôm chặt ống tay áo trắng phiêu dật, ngẩng đầu nhìn mỗ hồ một ngày một đêm không chợp mắt nghỉ ngơi, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đẹp đến chói mắt, bóng mượt như ngọc xanh lấp lánh nhưng trong đôi mắt xanh lục ngọc kia không hề có chút gợn sóng nào, sau đó ta trưng ra đôi mắt trong suốt đầy thâm tình lẫn thê lương, lại còn cố tỏ ra vô cùng chân thành nói: “Sư phụ, Nha Nha rất nhớ người.”
Mỗ hồ giật lại ống tay áo ta đang nắm rồi tiếp tục trầm mặc một cách khó hiểu nhìn bầu trời đêm, làn môi mím chặt lại.
Tuy rằng lực đạo không lớn nhưng ta chưa từng bị hồ ly lạnh lùng như vậy nên không khỏi đỏ mắt. Vì sao? Hắn không để ý đến ta không phải điều ta vẫn hằng mong muốn sao? Nhưng bây giờ thành ra như vậy tại sao ta lại cảm thấy nỗi đau như bị đầu mũi kim đâm vào tim? Không để ý đến sự lạnh lùng của hắn, ta không ngừng cố gắng xông lên ôm lấy lưng hắn, cố len vào lồng ngực ấm áp, không nhịn được kêu gào: “Hu hu, sư phụ, Nha Nha thực sự nhớ người chết đi được, đừng lạnh lùng với ta như vậy.”
“Vật nhỏ vô lương tâm, Bản vương một đường bôn ba lao đến cứu nàng, nàng lại dám vượt tường sau lưng ta? Xem ra nàng đúng là chán sống rồi!”, gườm gườm nhìn mỗ nam nhân áo tím như vừa làm xong việc gì đó đầy kích động rồi lại hung hăng nắm chặt tay ta: “Nàng nói đi, nàng vừa nãy đã làm chuyện đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-dung-ho-ly-phai-dung-soi/437422/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.