Chương trước
Chương sau
Thắng Nam cùng với Đình Yến đều bị người của Lôi Hào bắt đến.
Thắng Nam bị bắt đến trong tình trạng hôn mê sâu vẫn chưa tỉnh lại.
Còn về Đình Yến thì bị bắt trói tay và bịt mắt không thể nhìn được gì.
Cả hai người đối với anh mà nói đều rất quan trọng. Một người là cô em gái duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh. Người còn lại thì là vợ anh, người phụ nữ anh mang lòng yêu thương và muốn bảo vệ.
Anh làm sao có thể đưa ra lựa chọn của bản thân ?
- thiếu gia ngài mặc kệ tôi, ngài nhất định phải cứu phu nhân ra trước.
Giai Kỳ lớn tiếng nói.
Với bản lĩnh của Giai Kỳ thì Đình Phong vô cùng an tâm vì Giai Kỳ từng được huấn luyện qua lớp đào tạo sát thủ chuyên nghiệp 2 năm ở Mỹ cho nên anh không quá lo lắng.
Lời nói của Giai Kỳ vừa rồi là lời nhắc nhở cũng như báo hiệu cho Đình Phong biết cô ấy đã có cách để tự cứu bản thân.
- Đình Phong bây giờ mày có ba lựa chọn. Một là người vợ chung chăn gối với mày, hai là đứa em gái mày vừa nhận lại, ba là cô trợ thủ đắc lực giúp mày mọi chuyện. Nếu là tao thì tao sẽ chọn cô ta vì cô ta có thể giúp tao làm việc, còn hai con đàn bà này một kẻ hôn mê không biết khi nào tỉnh, một kẻ thì lại ngu ngốc giỏi cái mồm. Mày là người thông minh chắc đã biết chọn ai rồi chứ ?
Lôi Hào rốt cuộc muốn giở trò gì mà lại đưa ra gợi ý như vậy ?
- tao cho mày 1 phút để suy nghĩ, bởi vì mày chỉ có thể chọn một trong ba người mà thôi. Hai kẻ còn lại thì sẽ cưỡng trước gϊếŧ sau.
Đình Phong trước nay chưa từng rơi vào tình cảnh như hiện tại, cũng chưa từng có bất kỳ ai ngoài Đàm Gia Lạc dám khiêu chiến với anh.
Lôi Hào này xem như mạng cũng sắp tận rồi.
- khó chọn đến vậy ư ? Vậy thì cả ba người tao đều gϊếŧ hết, như vậy mày sẽ không cần đưa ra lựa chọn. Đình Phong mày nên cảm ơn tao đi.
Lôi Hào vừa nói dứt câu thì đưa tay bóp còi súng bắn một phát vào đầu Đình Yến.
" Pằng "
" KHÔNGGGG ! " Đình Phong thét lớn.

Hai bàn tay anh nắm thành quyền, anh đã chứng kiến Đình Yến bị bắn trước mặt nhưng mà lại không thể làm gì được.
- tao tiễn em gái mày trước, rồi đến cô vợ bé nhỏ của mày, đến cuối cùng thì cô nàng trợ thủ xinh đẹp của mày. Tao muốn mày tận mắt nhìn thấy em gái mày phải chết trước mặt mày như kết cục của em gái tao năm đó. Haha...
Đình Yến ngã lăn xuống sàn chết ngay tại chỗ.
Lôi Hào chuyển hướng cây súng về phía Thắng Nam đang hôn mê dưới sàn.
- thả cô ấy ra, tao lấy mạng đổi với mày.
Lôi Hào định bóp còi súng thêm lần nữa thì Đình Phong liền lên tiếng ra điều kiện.
Anh chính là muốn lấy mạng đổi mạng vì chỉ có như vậy thì Lôi Hào mới đồng ý mà thôi.
- đổi ? Mày nghĩ mày có thể ra khỏi đây ư ? Tao đã cho này cơ hội lựa chọn nhưng mày đã bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội lần nữa đâu vì cơ hội chỉ đến một lần.
Lôi Hào vẫn tiếp tục đặt ngón tay vào còi chuẩn bị bóp nhưng...
" bộp " tiếng súng rơi xuống sàn nhà.
Bàn tay của Lôi Hào cũng bị lực đá vừa rồi mà đau đớn.
- Lôi Hào đúng không ? Mày thử động vào một sợi tóc của chồng bà xem, xem bà có khiến mày không có mạng rời khỏi đây hay không.
Thắng Nam vì bị hôn mê nên Lôi Hào khi sai người bắt cô đến đây mà khống trói tay chân cho nên mới để cô có cơ hội lợi dụng sơ hở của Lôi Hào mà ra tay.
~ 3 tiếng trước
Đình Phong vừa rời khỏi Kỳ Hoa viên không lâu thì Thắng Nam đột ngột tỉnh lại.
Lúc cô vừa tỉnh lại cả căn nhà lớn của Kỳ Hoa viên chẳng có bóng ai, cô muốn xuống giường đi lại xem xét tình hình thì lại để cô nhìn thấy một đám người từ ngoài cổng lớn đi vào gϊếŧ chết hết bảo an và vệ sĩ. Cũng may đám người hầu đã ra ngoài đi chợ nếu không thì sẽ chết thêm mấy mạng người.
Không lâu sau đó bọn người đó liền lên lầu đến từng phòng để tìm thứ gì đó cho nên cô tương kế tựu kế trở lại giường giả vờ tiếp tục hôn mê, quan sát xem đám người đó muốn tìm thứ gì.

- Sói ca, cô ta ở đây.
Một tên đàn em đầu trọc lên tiếng, ngón tay chỉ về phía cô đang nằm.
- chúng ta có cần tẩm thuốc mê rồi trói cô ta hay không ? Để tránh việc cô ta tỉnh lại sẽ la hét và bỏ trốn.
Tên đàn em lại tiếp tục nói.
- cô ta rơi xuống hồ hôn mê bao ngày qua tạp chí lá cải đăng đầy tin kia kìa.
Nghe tên Sói ca nói tên đàn em khó hiểu gãi đầu.
- vậy thì liên quan gì việc tẩm thuốc mê, trói cô ta chứ ?
Tên Sói ca đưa tay đánh mạnh vào đầu tên đàn em.
- mày có não để làm gì ? Động não tí đi, người bị hôn mê trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại được sao ? Cô ta đã hôn mê thì cần gì phải tẩm thuốc mê nữa, còn trói làm chi ? Tốn tiền thuốc mê, tốn cả sức lực.
- không sợ nhất vạn chỉ sợ...
Tên đàn em lên tiếng cãi lại thì Sói ca liền không vui cắt ngang lời của tên đàn em.
- tao lớn hay là mày lớn ? Lời tao nói chẳng lẽ không đáng tin à ?
" đúng là lũ ngu ngốc, vậy thì tao phối hợp với tụi bây vậy. " Thắng Nam nhắm mắt vờ như bất tỉnh mà nghe hết đoạn đối thoại của hai tên ngốc kia.
~
- Thắng Nam em...
Đình Phong nhìn thấy Thắng Nam tỉnh lại còn có thân thủ tốt như vậy vô cùng vui mừng lẫn kinh ngạc nhìn về phía cô.
Chỉ cần một động tác nhẹ cô đã có thể nhanh chóng từ dưới sàn đứng dậy một cách bình thường, chẳng giống với người hôn mê mấy ngày.
- Sở Thắng Nam nghe danh cô đã lâu hôm nay lại được tận mắt chứng kiến tôi không thể không tin.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.