Cánh tay Thắng Nam giữ lại cánh cửa, ánh mắt nhìn anh, lên tiếng nói.
- là anh đuổi tôi đi thì đừng hối hận.
Thắng Nam nói rồi liền quay lưng bước về phía phòng mình mà chẳng thèm quan tâm Đình Phong có nghe được lời cô vừa nói hay không.
- người hối hận e rằng là cô. Đình Phong này là người rất hẹp hòi, sẽ không cho kẻ khác cơ hội lần hai đâu.
" RẦM " cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại.
Thắng Nam dốc bao nhiêu công sức chuẩn bị nhưng đến cuối cùng lại phải vì không chủ động mà từ bỏ cơ hội duy nhất để rời khỏi Đình gia. Cô mới là không cam tâm !
Thắng Nam sau khi bị Đình Phong đuổi ra khỏi phòng thì cô đã thay một bộ quần áo mới rồi rời khỏi Kỳ Hoa viên trong đêm, còn đi đâu thì sẽ biết nhanh thôi.
Về phía Đình Phong thì hay rồi, sau khi anh mang cô đuổi ra khỏi phòng anh cũng rất khó chịu trong người, cả người không biết vì nguyên nhân gì mà bực tức, lên giường đi ngủ mà cứ trằn trọc mãi cũng không thể nhắm mắt được.
" RENG "
Điện thoại ngay bàn vang lên, Đình Phong đưa tay ra là có thể chợp lấy.
" đã muộn như vậy còn việc gì ? "
Đình Phong vừa bắt máy đã khó chịu ra mặt.
" thiếu gia, chẳng phải giờ này ngài và phu nhân nên...ấy ấy sao ? À mà không nhắc chuyện này, thiếu gia ba mươi phút trước thuộc hạ vừa nhìn thấy phu nhân một mình đến Cát Thi Tửu. "
Đình Phong nghe Diệp Thủ bên đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-cam-tinh-yeu/1196841/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.