Thắng Nam nằm trên phòng đang đọc sách thì nghe thấy tiếng động cơ từ bên ngoài.
Nếu như không phải cô mở cửa hành lang cho thoáng mát thì cũng sẽ không thể nghe thấy được vì tất các phòng của Kỳ Hoa viên này thì đa phần hết phân nửa đều là phòng được xây cách âm, người bên ngoài không thể nghe động tĩnh bên trong mà người bên trong cũng chẳng nghe thấy được bên ngoài.
Phòng cô lại là một trong những căn phòng được xây dựng cách âm vì thế mà không mở cửa thì động tĩnh bên nhiều cô đều sẽ không nghe thấy được.
" CẠCH "
Tiếng động cơ xe cô vừa nghe chưa được bao lâu thì đã nghe được tiếng cánh cửa được mở.
Phía sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc không cảm xúc của Đình Phong đang hướng nhìn về phía cô.
- anh...tìm tôi có việc gì ?
Thắng Nam rời khỏi giường mang cuốn sách gấp lại đặt trên bàn.
- nếu anh đến tìm tôi vì việc hôm nay của Bạch Như Ý thì không cần đâu. Tôi thừa nhận là tôi đánh cho cô ta chảy máu, tôi là một người phụ nữ vừa độc ác lại vừa điên rồ, anh vẫn là nên cách xa tôi một chút.
Thắng Nam đặt mong ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng, nhàn nhã nói.
Cô dám làm thì cô dám nhận, dù gì anh cũng chưa từng xem cô là vợ, cô cần gì phải nể mặt anh mà để Bạch Như Ý leo lên đầu cô ngồi.
- cô muốn thế nào mới ngừng lại những hành động điên rồ đó với cô ấy ?
Hức...anh là chồng cô, vậy mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-cam-tinh-yeu/1196839/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.