Ngồi lên chân anh?!
"Em không chịu, mọi người sẽ nhìn thấy đấy." Chân Diểu hơi rụt ra sau: "Anh chạy xe tiếp đi, chúng ta về nhà thôi."
Cô vừa tưởng tượng đến việc mình chống tay xuống bò qua, còn phải lách qua một không gian nhỏ bé như thế để ngồi lên đùi anh, cả gương mặt cô đã đỏ ửng lên như bị nướng chín vậy.
Đây là còn đang trên đường đó, lại còn đang ở trong xe nữa!
Tống Lộc Bách không động đậy, dường như anh vẫn còn đang chờ đợi, cho đến khi phát hiện cô thật sự không hề có ý muốn ngồi sang anh mới đột ngột nghiêng người bế cô lên.
" Chân." Anh lời ít ý nhiều nhắc nhở cô.
Bỗng nhiên bị bế khỏi ghế ngồi, Chân Diểu không kịp suy nghĩ gì cả, theo quán tính mà nhẹ nhàng nhấc đôi chân lên, đến khi cô kịp phản ứng lại thì cô đã an vị trên đùi anh rồi.
Anh quả đúng là nói được làm được, cứ thế mà bế cô sang ngồi rồi...
Đầu ngón tay ấm nóng xoẹt qua thái dương của cô, tóc mai lòa xòa bên sườn mặt đã được anh vén ra sau tai, nhiệt độ bên vành tai cô cảm nhận được lại càng nóng bỏng hơn nữa.
Mọi thứ trong ánh mắt cô cũng trở nên rộng mở tươi sáng nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình không có nơi nào để trốn.
Tống Lộc Bách nhẹ nhàng thay cô vén tóc mai ra sau, sau đó anh đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài xõa sau lưng cô, hoàn toàn là một bộ dáng vì chăm sóc cho cô mới ôm cô như thế.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-cam-nguy-hiem-than-mat/1029836/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.