Vũ Âm nhìn qua cô gái ngồi bên ghế phụ rồi thở dài. Đâu phải ai cũng may mắn như cô chứ.
“Ba mẹ cô không phản đối chuyện đi làm xa à?” Cô có chút tò mò. Bình thường nếu ở trên núi đa phần đều làm nông nghiệp, con cái lớn sẽ gửi xuống thành phố học tập rồi thuê trọ tại đó luôn. Không lẽ nhà cô ấy nghèo đến nổi tiền trọ cũng không có.
Bộ Lâm Thịnh Dung ngược lại rất ung dung đáp.
“Bọn họ đều mất cả rồi.”
Bộ Lâm gia ngày đêm tranh đoạt đến người sống ta chết. Ba mẹ cô sớm đã không còn trên đời này nữa rồi. Cô còn giữ được cái mạng đến hiện tại cũng nhờ phước đức bản thân.
Vũ Âm: “Xin lỗi.”
Cô hình như hỏi cái không nên hỏi rồi.
“Không có gì. A Âm, cô dừng lại ở căn nhà phía trước là được rồi.” Bộ Lâm Thịnh Dung đưa tay chỉ phía trước có căn nhà liền nói.
Vũ Âm nhìn phía trước theo hướng tay Bộ Lâm Thịnh Dung chỉ. Cô không ngờ trên núi này lại có nhiều nhà như vậy. Đặc biệt cái căn to ở trên đỉnh kia không khác gì biệt phủ hoàng gia. Có lẽ là chủ của ngọn núi này.
Cô lại nhìn sang căn nhà nhỏ bên cạnh. Căn nhà không có gì đặc biệt, bên trong phát ra ánh sáng nhỏ.
Vũ Âm hướng mắt về căn nhà nhỏ kia liền hỏi: “Cái căn nhà nhỏ kia à?”
Bộ Lâm Thịnh Dung đứng hình mất hai giây. Cô rõ ràng chỉ tay vào căn biệt thự siêu to kia mà. Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-xanh-co-vi-ngot/2716927/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.