Gió mát, thi thoảng nghe thấy tiếng sầm. Tôi ngồi trong nhà nhìn bầu trời chuẩn bị cho cơn mưa rào, thật ra tôi chẳng tin tưởng vào chuyện hôm nay khu nhà tôi sẽ mưa đâu.
Hồi còn trong hè, tôi đã đợi một cơn mưa đến để xua tan đi cái không khí oi bức đến điên người. Nhưng cả một buổi chiều đến gần tối mà chẳng có nổi một hạt mưa, điều này làm tôi hơi bực.
Thôi thì kệ vậy, ít ra thi thoảng lúc đó sẽ có vài cơn gió mát thổi qua tạm thời xua tan được cái cảm giác nóng nực. Và bây giờ, lịch sử lặp lại, từ lúc tôi về đến nhà đến bây giờ cũng gần bốn tiếng nhưng lại chẳng có nổi một hạt mưa.
Tôi chậc lưỡi đầy cau có nhìn màn hình đã điểm hơn bẩy giờ tối, mà thật ra cũng chẳng phải nhìn điện thoại làm gì. Bởi vì phòng ngủ của tôi ở tầng ba nên đã nhìn thấy bầu trời đang chợp tối và ánh sáng màu cam của đèn đường hắt lên hoặc là ánh đèn màu trắng của cửa hàng đồ gia dụng đối diện.
"Ngọc ơi, mày chuẩn bị đồ đi nhé!"
Tiếng gọi sau cánh cửa của chị họ Quỳnh - Trần Nguyễn Bảo Quỳnh đang học đại học Kiến trúc Hà Nội năm ba cũng đang làm chủ cùng hội bạn một studio. Là một con dân Kiến trúc, chị Quỳnh dù sợ người nhà nhưng vẫn rất cam đảm nhuộm tóc màu khói. Mọi người còn đùa là con này giỏi, gan nhất nhà rồi.
Còn tôi thì tìm trong tủ quần áo cái áo sơ mi trắng cộc tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-thai-xanh/2836446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.