Sáng sớm ngày hôm sau.
Trong gương là khuôn mặt phù thũng của ta, thần sắc xanh xao vàng vọt, hệt như một lão bà bệnh tật đầy mình.
Ta dùng ngón út chấm ít son bôi lên má, màu sắc quá tươi đẹp, ánh đỏ tô điểm trên gương mặt như tờ giấy bị ngâm nước mưa của ta, trông ta chẳng khác nào con khỉ làm trò trên sân khấu kịch.
Ta ngừng tay lại, nhìn mình không chớp mắt.
Tiểu Ngư tiến vào bẩm báo: “Nương nương, Trương thái phi cầu kiến.”
Ta chậm rãi hạ tay xuống, thẫn thờ đôi chút, lại đột nhiên chấm son tô lên môi. Màu sắc tươi đẹp thì có làm sao? Lẽ nào ta không xứng được dùng nó chắc?
Ta đứng dậy, đi ra sảnh ngoài.
Nàng ta đang khấu đầu trước ta, khấu đầu không ngừng, liên tục những hơn tám mươi cái.
“Xin người tha cho Thần Dương, xin người tha cho Thần Dương…”
Ta uống một ngụm trà, mặt không chút biểu cảm.
Khi đó, ta tưởng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh Trương thái phi sai người đánh chết A Mộc, A Mộc thoi thóp hơi tàn, ta từng thề rằng đợi đến khi ta có được quyền thế, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng ta gấp trăm ngàn lần, nhưng nay quyền thế đã nằm trong tay ta, nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Người chết là hết.
Nàng ta quỳ trước mặt ta, ta chỉ cảm thấy thời gian trôi sao vội vã đến vậy.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Giờ đã mười năm rồi.
Thời gian trôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-ta-kiep-nay/2886175/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.