Nha hoàn muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Ánh mắt Diệu Mạc Ngôn hung ác nham hiểm nhìn nha hoàn.
"Ngươi nói cái gì?"
Nha hoàn bị Diệu Mạc Ngôn dọa sợ nên cũng không dám dấu diếm, vội đáp: "Phu nhân nói nàng ấy không cần ngài nữa nên đã... rời đi rồi!"
Vừa nghe nha hoàn nói vậy Diệu Mạc Ngôn liền nhớ tới tờ hưu thư ngày hôm qua Niệm Mị viết kia.
"Đáng chết!"
"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng!"
Nha hoàn tưởng Diệu Mạc Ngôn nói mình, vội vàng quỳ xuống xin tha.
"Ngươi mau đi gọi người tìm phu nhân về cho ta!"
Diệu Mạc Ngôn cau mày, vốn dĩ cho rằng nàng chỉ đang làm ầm ĩ nhưng lại không ngờ là sự thật!
Không cần hắn nữa? Nàng ta cho rằng nàng ta không cần là có thể không cần được sao? Cho dù là không cần đi chăng nữa, thì cũng là hắn không cần nàng mới phải! Khi nào lại đến phiên nàng không cần hắn!
Sau khi nha hoàn rời đi thì Diệu Mạc Ngôn cũng rời khỏi sân của Hoa Hinh, nhanh chóng đi đến thư phòng. Con dấu mỗi của mỗi người đều độc nhất vô nhị, nếu có người dám làm giả thì chính là tội lớn, phải xét nhà.
Cho nên Diệu Mạc Ngôn chưa từng hoài nghi con dấu đó là giả.
Hiện tại hắn chỉ mong những thứ trong phòng tối kia không bị mất thôi.
Chỉ là chuyện con dấu của hắn vẫn còn phải chờ điều tra rõ ràng.
Lúc trước chỉ vì kích động cho là Niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-nu-tien-cong/3327817/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.