Đã 3 ngày trôi qua, kể từ ngày Kiêu Binh Thần xuất chinh ra chiến trường, trong cung vẫn ấm êm chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì thi hành nhiệm vụ cao cả của Binh Thần mà Trung Quân không rời Minh Châu nửa bước.
Minh Châu cũng ý thức được việc nguy hiểm đang rình rập như một con báo sẵn sàng vồ lấy nàng bất kì lúc nào sơ xuất. Nàng đã quyết tâm, quyết tâm luyện võ cho tốt, tự bảo vệ bản thân vẫn hơn dựa vào người khác.
Lục Long Cung lúc trời tối có vẻ yên tĩnh nhưng đi sâu vào bên trong sân tập mới thấy một nữ nhân mặc y phục gọn gàng màu tối, tóc buộc cao chuyên tâm luyện võ, nàng ấy đứng trước một bù nhìn bằng gỗ cứng cắp liên tục đánh vào nó, nhưng cú đánh không hề nhân nhượng, dứt khoát, nếu là người bằng da bằng thịt thì đã bị trọng thương.
Gần đó cũng có một người ngoại quốc tóc xoăn mũi cao, ngồi dựa vào cột cao của đình, chân duỗi ra mắt nhắm lại trông rất hưởng thụ gió thu lành lạnh.
"Ánh Nguyệt đem thuốc đến đây ".
Minh Châu sau một hồi cật lực đánh vào khúc gỗ thì đã mệt nhừ, mồ hôi đổ ra khá nhiều, nàng vén ống áo ra xem cánh tay bầm tím của mình.
“Của Tiểu Thư đây” Ánh Nguyệt luôn thủ sẵn một lọ thuốc xoa bóp trong người mỗi khi Minh Châu tập võ.
Minh Châu ngồi xuống ghế ở đình uống một ngụm trà, đưa tay ra cho Ánh Nguyệt bôi thuốc.
“Minh Châu này, sao muội phải hành hạ bản thân đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-no-chan-tinh/3431961/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.