Vài giờ sau, khi mặt trời đã lấp ló sau những ngọn núi cao xanh mướt một màu cỏ xanh, tạo nên một sức sống dâng trào của đời người. Chỉ sau một đêm, cỏ cây được tưới sương lại trở nên tươi tốt, một mùi hương của cấy cối hòa lẫn với vị sương đêm thật quá tuyệt vời.
Minh Châu bị mặt trời chiếu vào mặt mà nhíu mặt
"Ánh Dương, Ánh Nguyệt kéo rèm lại đi, còn sớm ta chưa muốn dậy đâu".
"Về rồi, về rồi". Bỗng nhiên có tiếng hô lớn đánh thức giấc nồng của Minh Châu.
Mắt nàng tèm nhèm mở lên, phát hiện mình vẫn bị trói, thì ra chỉ là mơ thôi cố gắng lê người nhìn ra ngoài xe ngựa. Đây là đâu??? Trông thật giống một ngôi làng đói khổ, dân làng thì dữ tợn già trẻ lớn bé đều như vậy, họ đang nhìn nàng với đôi mắt tò mò, còn chỉ trỏ thì thầm to nhỏ trông thật chán ghét.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao???" Minh Châu giương mặt nhìn họ thách thức.
"Ngươi mới là nói nhìn cái gì đấy, ra ngoài".
Ngay tức khắc sau đó, có 2 nam nhân to khỏe cũng dữ tợn không kém kéo sềnh sệch nàng ra ngoài xe ngựa, rồi giữ cánh tay nàng khiêng vào trong. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi những cánh tay đầy gân guốc đó.
"Thật đáng dơ bẩn, các ngươi mau bỏ ta xuống. Bọn đạo tặc các người tại sao lại bắt ta, ta muốn về nhà mau bỏ ra. Cupid cứu tôi!!!"
"Chuyện gì vậy???" Tiểu Thiên Thần đang ngủ ngon trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-no-chan-tinh/3431951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.