Những ngày sau Lạc Thiên Kỳ chỉ ở quanh quẩn trong nhà mà hưởng thụ cuộc sống, chỉ là mỗi lần thấy hắn là tránh như tránh tà, Vương Thiên Minh thấy thế chỉ biết bất lực, chỉ là mấy món đồ ăn thôi mà có cần giận lâu đến thế không
Và cũng nhờ ơn ai đó giận dỗi mà hai bữa nay độ hảo cảm không tăng được miếng nào, 1503 gào thét lắc tay y
[Kí chủ ơi là kí chủ, cậu tính để nhiệm vụ thất bại đấy à?] Có kí chủ coi đồ ăn hơn mạng, hệ thống nó thật khổ tâm a
"Hừ, ai biểu hắn không cho ta ăn"
[Nhưng mà hắn làm thế là vì tốt cho cậu a]
"Ngươi còn bênh hắn, ta còn chưa tính sổ ngươi chuyện khi trước đâu đấy"
Lạc Thiên Kỳ lườm hệ thống khiến nó sợ hãi rút tay về, trước khi biến mất vào không gian còn không quên để lại lời đe dọa
[Kí chủ vẫn nên cố gắng hoàn thành thì hơn, nếu không lúc đấy bị phạt đánh đến hồn bay phách tán tôi cũng không cứu được đâu]
Đối với lời hăm dọa này của hệ thống Lạc Thiên Kỳ vẫn là bộ dạng không quan tâm, y đâu phải lần đầu nghe những lời này từ cái con robot ngốc nghếch kia
Mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái, thoang thoảng là mùi đàn hương được lưu lại bởi ai đó, Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, sao còn chưa về nhỉ?
Vài phút sau, cảnh cửa phòng mở ra, ánh sáng cũng theo đó vào mà lẻn vào trong phòng qua khe cửa
Vương Thiên Minh không một tiếng động bước vào, nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/547363/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.