Xe dừng trước cửa bệnh viện Đa Khoa Thành Phố. Ngừng xe Huỳnh Công Nam tức tốc bước xuống đi thẳng vào. Vệ sĩ đi phía trước vẹt đường cùng mở thang máy cho anh lên thẳng phòng trưởng khoa ngoại. Mở cửa bước vào, Huỳnh Công Nam vừa bế Trần Tuyết Nhi vừa gật đầu chào: "Chào chú." "Tới rồi à, ngồi xuống đây.", bác sĩ trưởng khoa chỉ vào chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng. "Gấp quá nên con gọi chú hơi cận giờ, có ảnh hưởng tới công việc của chú không?", Huỳnh Công Nam ngồi xuống, tay vẫn ôm cô vào lòng không buông, chưa kịp đợi vị bác sĩ trả lời đã nói tiếp: "Chú xem thử chân của cô ấy giùm con.", anh vừa nói tay vừa nâng chân cô hơi cao lên một chút. Bác sĩ trưởng khoa nhìn sơ qua rồi gật đầu, tay cầm một chiếc kéo đến, mở miệng nói: "Cháu..." Chưa kịp nghe hết câu Huỳnh Công Nam đã nhảy tọt vào miệng ông, nói: "Chú cứ yên tâm, con giữ cô ấy chắc rồi, không vấn đề gì, chú cẩn thận kẻo làm đau cô ấy." Vị bác sĩ cười gượng, nói: "Ý của chú là con để cô bé ngồi xuống bình thường đi, như vậy chú dễ làm việc hơn." Anh nhìn thoáng sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng nói: "Sợ thì đừng nhìn, cứ gục mặt vào vai anh." Trần Tuyết Nhi nhìn xung quanh một vòng, ngồi thẳng dậy cười đáp: "Em không sao." Bác sĩ trưởng khoa mỉm cười: "Cứ giao cho chú." Vị bác sĩ dùng kéo tỉ mỉ cắt đôi hài vải kia ra, mở ra thì thấy đôi bàn chân của cô toàn là máu, đầu ngón chân lẫn mu bàn chân hay lòng ban chân đều loang lỗ vết cắt chồng chéo lên nhau, máu tươi rỉ rả theo những dấu cắt mà chảy ra, có vài vết thương vẫn còn bị cắm những mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ nhỏ trên đó. Trần Tuyết Nhi nhìn chân mình mà đứng hình mất mấy giây, sau đó mới hoảng hồn nhăn mặt lại, thực ra cô cũng trấn an bản thân phần nào rồi, mặt nhăn bởi vì có một bàn tay đang nắm tay cô siết chặt đến mức nhói đau, bàn tay kia còn đang run như chạm vào nước lạnh. Không biết đó là cảm xúc gì? Giận run hay sợ đến run cũng chẳng biết, người cần run phải là cô mới đúng mà? Cô nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của anh, nhẹ giọng: "Em không sao, bác sĩ làm nhẹ nhàng lắm, không có đau." Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một tràng chua xót, cố mỉm cười: "Ừm. Em giỏi lắm." Vị bác sĩ chăm chú xử lí những vết thương. Không hổ danh là trưởng khoa, làm việc đặt biệt chuyên nghiệp lại rất tận tình, Trần Tuyết Nhi ban đầu có hơi sợ lúc ông xử lý vì phải rửa sát khuẩn nhưng hiện tại nó không hề đau như cô vẫn thường tự làm, ngược lại còn hơi nhột với chút ngứa. "Bị muyễn ly cắt trúng, vết cắt vừa hẹp vừa sâu e là sau này sẽ có sẹo, về đừng động nước cũng hạn chế đi lại quá nhiều, khi nào hơi khép miệng thì không cần băng bó nữa nhưng phải rửa vết thương thường xuyên.", bác sĩ vừa rửa vết thương chân còn lại cho cô vừa nhắc nhở. "Có cần kiêng cử gì không chú?", Huỳnh Công Nam nghe ông dặn dò xong thì hỏi lại. "Một chút chú ghi vào toa về mà xem, nói cũng không nhớ nổi đâu.", vị bác sĩ nhẹ mỉm cười rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, hỏi: "Làm gì mà bị cắt nặng vậy? Lúc mang vào không cảm nhận được gì sao mà để tới mức này mới phát hiện." Cô nhẹ gật đầu, đáp lời: "Dạ có nhưng mà con tưởng đôi giày bị vướng gì bên trong thôi nên không để ý, lúc múa nhón chân thì cảm giác có gì đó xượt vào rồi mới đau." "Đúng là bọn trẻ lúc nào cũng ẩu.", vị bác sĩ lắc đầu thở dài. Băng bó xong ông kê ra một toa thuốc cùng thực đơn riêng cho cô bồi bổ lại lượng máu vừa mất, nói: "Ăn uống đúng giờ, tuần sau đến khám lại xem tình trạng vết thương hồi phục ra sao, đừng ỷ y xem nó là vết thương nhỏ rồi muốn làm sao thì làm, có nhiều người phải cưa chân vì suy nghĩ này đó." Huỳnh Công Nam tiến đến nhận toa thuốc, hỏi lại: "Không cần chích thuốc, truyền nước biển hay truyền máu gì sao chú? Cô ấy chảy máu nhiều lắm.", anh vừa nói vừa nhìn đôi chân đang quấn chặt của cô. Vị bác sĩ lắc đầu: "Không cần, chỉ cần ăn uống theo những gì chú ghi là được." "Cảm ơn chú.", Huỳnh Công Nam gật đầu rồi mỉm cười với ông. "Không có gì, sau này có rảnh thì thường xuyên sang nhà chú chơi, lâu lắm rồi không thấy gia đình con tới.", vị bác sĩ cười hiền hoà nói với anh. "Khi nào có dịp con nhất định sẽ ghé thăm chú.", Huỳnh Công Nam cũng mỉm cười đáp lời ông. Ngoài cửa bỗng có người chạy vào gọi lớn: "Bác sĩ Hoài có ca bệnh nặng cần anh qua xem." Vị bác sĩ gật đầu rồi xoay qua nói với Huỳnh Công Nam: "Con ở đây nghỉ ngời một chút nữa rồi về, chú phải đi xử lý công việc." Anh gật đầu, nói: "Chú cứ làm việc của mình, lát nữa con tự rời đi." Vị bác sĩ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Trần Tuyết Nhi ngồi nhìn một màn đối thoại trước mặt, lúc này mới hỏi anh: "Ông ấy là ai vậy?" "Là con nuôi của ông nội anh, tên Huỳnh Tư Hoài.", Huỳnh Công Nam xoay người bước đến, nói tiếp: "Chú ấy rất tốt, cần cù chịu khó, mọi thành tựu có được đều do bản thân tự cố gắng mà thành, chỉ có điều đã lớn tuổi nhưng không muốn lập gia đình." Cô gật đầu, nói: "Chú ấy rất ân cần lại còn tỉ mỉ nữa, xử lý vết thương của em không đau một chút nào luôn." Anh mỉm cười vén nhẹ tóc cô: "Ừm, chú ấy rất có tâm với công việc của mình, dù là bất cứ ai." "Em thấy anh rất thân với chú ấy nha, nói cười vui vẻ thật hiếm thấy.", cô chớp chớp mắt nghiêng mặt nhìn anh. "Anh xem chú ấy như người thân, chú ấy cũng thật lòng đối đãi với gia đình anh, sau này có dịp anh sẽ dẫn em sang nhà chú ấy chơi.", anh ôm cô vào lòng, vuốt vuốt cánh tay. Ngó nghiêng một vòng, cô bật đầu dậy hỏi anh: "Mọi người đâu hết rồi?" "Chắc đang ở sảnh chờ, phòng làm việc riêng của chú người không phận sự không được vào.", anh đáp. "Hả? Bạn thân của anh cũng không ngoại lệ sao?", cô nhìn xung quanh rồi hỏi lại anh. Hôn nhẹ lên trán cô, anh đáp: "Chỉ có anh và em là ngoại lệ thôi." "Chúng ta ra ngoài đi, chắc mọi người cũng sốt ruột lắm rồi.", cô nắm tay anh lắc lắc, miệng tươi cười như không có chuyện gì. Anh nhìn cô chăm chú, hỏi: "Thật sự là không đau sao?" Gật đầu: "Thật mà, em gạt anh làm gì." Anh thử giơ tay chạm nhẹ vào chỗ băng bó làm cô giật mình rụt mạnh chân, mặt nhăn lại, anh chóng cằm nghiêng mặt, nói: "Không đau, ừm... Đúng là không đau thật." Cô cười hì hì lấy lòng, tay quàng qua cổ anh nũng nịu: "Em không muốn anh lo lắng thôi, nhìn sắc mặt âm u của anh từ sáng tới giờ làm em buồn chết đi được, anh cười tươi lên cho em xem cái nào." Để mặc cho cô ôm cổ nghiêng qua lắc lại, anh chỉ nhìn gương mặt đáng yêu ngây thơ của cô mà kiềm lòng không đậu đặt lên đôi môi chúm chím của cô một nụ hôn, sau đó cười nhẹ đứng dậy, nói: "Chúng ta ra ngoài." Nói xong anh bỏ đi trước, cô thấy vậy thì ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống chân mình, cứ như thế 2 3 lần mới lên tiếng gọi: "Anh định bán em cho bác sĩ làm thí nghiệm hả?" Anh bật cười xoay lại nhìn cô, nói: "Em có gì để thí nghiệm, không có gì là giống người khác hết." Cô trót quên nên giậm mạnh chân xuống sàn giãy giụa làm bản thân đau điếng đến mức ôm chân suýt khóc thành tiếng. Anh giật mình chạy tới đỡ đôi bàn chân lên nhìn tới nhìn lui không thấy máu thấm ra bên ngoài thì thở phào, ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang uất ức ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói: "Anh đã nói là dù có giận hay muốn làm tổn thương thì cũng nên làm với anh, đánh hay mắng anh đều không trách, không được tự làm mình đau nữa mà em lại không nghe, muốn anh phạt thế nào?" "Phạt gì? Anh bỏ em đi trước còn nói em khác người nữa mà giờ lại xoay ngang đòi phạt em, là anh sai mà.", cô cãi bướng, kéo chân ra khỏi bàn tay anh, cố đứng lên bằng gót chân, xoay lại hậm hực nói: "Không cần anh nữa." "Em định đi đâu?" Đang cố gắng lần mò theo thành ghế bước đi, nghe anh hỏi vậy thì cô tức tối la lên: "Thì ra ngoài chứ đi đâu mà hỏi." "Em đang đi vào phòng nghỉ ngơi, cửa chính ở đằng đây.", anh vừa nói tay vừa chỉ hướng ngược lại cho cô thấy. Nhìn cánh cửa phía trước rồi lại nhìn cánh cửa phía sau, cô lại gắng gượng lết ngược lại, không thèm nhìn ai kia dù một chút. Anh bước đến bên cạnh cô, trêu chọc: "Cô em xinh đẹp, có cần anh đây giúp không? Miễn phí hoàn toàn." Cô lườm anh rồi tiếp tục lựng cựng bước đi, rất giống chú chim cánh cụt đang lúc lắc thân mình đi trên tuyết, cực khôi hài. "Nếu theo tiến độ này thì khi nào em mới ra khỏi phòng? Khi nào em mới rời khỏi bệnh viện được?", anh vẫn theo sát cô. "Không cần anh lo.", cô lại liếc anh rồi bỏ đi trước. Anh mỉm cười bước tới bế ngang cô lên, ôm gọn trong lòng, nói: "Thôi, cho anh xin lỗi, cứ nhìn em như vậy là anh lại thấy đau lòng." "Anh cũng biết đau lòng nữa sao?", quàng tay qua cổ anh, cô úp mặt vào ngực anh giọng trách móc. "Biết chứ.", anh gật đầu. "Khi nào?", ngước mặt lên nhìn anh chờ đợi câu trả lời. "Lúc em bị thương, lúc em sợ hãi và cả lúc em cầu xin anh...", anh cố mím môi không bật cười thành tiếng. "À... Vậy... Anh nói gì? Em cầu xin anh gì?", cô giật mình nhìn anh trân trân, người này lại nói luyên thuyên gì nữa đây? Cô cầu xin anh lúc nào? Mỉm cười đầy dụ hoặc nhìn cô, anh sải chân bước ra cửa, kề sát tai cô nói nhỏ: "Em quên hay em thật sự không biết?" Gương mặt gian trá cùng nụ cười đầy ẩn ý kia khiến cô giật mình nhớ ra, úp mặt vào ngực anh cắn nhẹ một cái, nói: "Anh học đâu ra thói lưu manh này vậy hả?" Anh cười rộ lên: "Nói với người yêu mình mà cũng tính là lưu manh nữa hả?" "Anh là tên đại lưu manh, lúc trước còn tưởng anh nghiêm túc lắm.", cô nhụi khuôn mặt ửng đỏ vào ngực anh, thì thầm. Anh mỉm cười: "Những lúc gặp em thì anh lại muốn hư hỏng một chút." Cô im lặng không đáp lời. Bước vào thang máy tĩnh lặng, nhịp tim hai người như được lồng ghép vào nhau mà đập chung một tần số, âm vang rất đều đặn làm cô hứng thú nép vào ngực anh nghe ngóng. Đi ra khỏi thang máy liền gặp cả nhóm đang ngồi chờ ở dưới sảnh, các cô gái ăn mặc như một khung trời tươi sáng đối lập với sự lạnh lẽo nơi bệnh viện khiến ai đi ngang cũng phải nhìn vài lần. Một phần cũng vì họ vừa xinh đẹp lại còn hơi khác người một tí xíu nên ai cũng chú ý. "Ra rồi, ra rồi.", Lê Cẩm Tiên thấy thang máy mở cửa là nhìn, nhìn tới mỏi mắt cũng trông được người cần thấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]