Chương trước
Chương sau
Một thời gian sau.
"Tuyết Nhi."
Cao Thanh Nhi bỗng gọi lớn làm Trần Tuyết Nhi giật mình nhìn sang: "Hở?"
"Cậu xem gì mà chăm chú vậy? Mình nói nãy giờ mà cậu không trả lời gì hết.", Cao Thanh Nhi bất mãn nhìn gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cô.
Trần Tuyết Nhi cười xoà: "Hihi.. Mình lo làm bài tập, bài này Công Nam ra đề khó quá mình nghĩ hoài không ra.", nói xong dẹp bài sang một bên nhiều chuyện: "Cậu nói lại mình nghe đi."
"Mình nói hôm nay là ngày 25 tháng 12, cậu có tính đi đâu chơi không hay định ở nhà ôn bài mai thi tiếp.", Cao Thanh Nhi giương ánh mắt mong chờ lên nhìn cô.
Trần Tuyết Nhi giật mình ngước mắt lên tính nhẩm trong đầu.
Thấy cô cứ lẩm bẩm, Cao Thanh Nhi lại lắc vai cô: "Nè.. Cậu tính gì mà trợn mắt lên trần ghê ạ?"
"Mình đang tính xem tối nay cần học bao nhiêu bài, làm bao nhiêu bài, có nên đi hay không?", cô nói xong lại tiếp tục trợn mắt tính toán.
Cao Thanh Nhi ngắt ngang dòng suy nghĩ kia: "Khỏi tính, mai thi Hoá với Sinh, bài hơi bị nhiều.", nói xong lại thở dài.
"Haizzz, sao năm nào thi cũng ngay lễ noel hết, không đi đâu được buồn ơi là buồn.", Trần Tuyết Nhi nằm dài ra bàn.
"Ủa, hai cậu thi ở phòng nào? Sao ngồi ở đây?", Lê Cẩm Tiên đi ngang nhìn thấy hai người đang ngồi trong lớp thì bước vào.
Cấp 3 đặt biệt là lớp 12 khi thi học kì hay thi chuyển cấp đều phải sắp lớp thi theo chữ cái đầu của tên học sinh, ví dụ một lớp toàn những bạn có tên bắt đầu bằng chữ A hay B hay C chẳng hạn, cứ sắp như thế cho đến hết danh sách khối 12 của trường, như vậy các lớp sẽ bị xáo trộn với nhau, hạn chế việc gian lận khi thi cũng giúp việc kiểm soát danh sách học sinh dễ dàng hơn.
"Hai đứa mình thi ở đây luôn, cậu ở lầu trên mà sao đi xuống đây nữa?", Cao Thanh Nhi thắc mắc nhìn Lê Cẩm Tiên.
"Định đi tìm các cậu nè.", Lê Cẩm Tiên ngồi xuống hàng ghế trên.
"Anh Thư thi chung với cậu mà, cậu ấy đâu rồi?", Trần Tuyết Nhi ngó nghiêng ra cửa tìm người.
"Thư gồm không chịu xuống, nói là phải học lại bài, có mấy câu chưa thuộc rành.", Lê Cẩm Tiên nhìn hai người, cười hí hửng hỏi: "Tối nay có định đi đâu đó giải khuây không? Hôm nay vui lắm đó."
"Bài tập, bài học ngập đầu kìa, đi đâu nữa mà đi.", Cao Thanh Nhi nói xong lại rầu rĩ nằm xuống bàn thở dài.
"Không phải các cậu giỏi mấy môn khối tự nhiên lắm sao? Mình còn không lo mà các cậu rầu ra mặt luôn à?", Lê Cẩm Tiên nâng mặt Cao Thanh Nhi lên.
Trần Tuyết Nhi cười tươi đưa ra ý kiến: "Hay hôm nay thi về sớm cố gắng học với giải bài tập, tối đi chơi một chút rồi về, sáng thức sớm học tiếp."
"Một chút thi xong tranh thủ về làm bài là được rồi, sáng mai mình còn một buổi nữa mà... Ahhh.. Quên mất.", Cao Thanh Nhi chợt bật người thẳng dậy cười tít mắt vui mừng.
"Cẩm Tiên, cậu có thấy Thanh Nhi hôm nay hơi lạ không?", Trần Tuyết Nhi khều Lê Cẩm Tiên ngồi ở trên.
Lê Cẩm Tiên gật đầu: "Bình thường là tụi mình rủ hoặc đề nghị, cậu ấy chỉ góp vui thôi, bây giờ lại hăng hái còn dám bỏ bài vở mà đi, đúng là có chút lạ."
"Lạ gì đâu, mình rất bình thường.", Cao Thanh Nhi nói nhưng lại kiềm không được cười ngọt ngào.
Đúng lúc này, Huỳnh Công Nam từ ngoài đi vào, bên cạnh còn có một bạn nam vóc dáng cao xấp xỉ anh, ngũ quan thanh tú cùng làn da trắng rất bắt mắt, kiểu tóc tỉa layer che đi một phần gương mặt dài và gầy giúp khuôn mặt trở nên đầy đặn hơn, đẹp trai lại cuốn hút đến lạ.
Sự xuất hiện của hai người thu hút không ít ánh nhìn từ các bạn nữ xung quanh hành lang lẫn trong phòng thi.
Lê Cẩm Tiên xoay xuống thì thào: "Người ta đồn rằng người đẹp thường sống theo bầy đàn, mình thấy dường như họ nói đúng."
Trần Tuyết Nhi gật đầu, Cao Thanh Nhi lại cười mỉm có chút ngượng ngùng vuốt tóc.
Huỳnh Công Nam bước tới chỗ Trần Tuyết Nhi cười nói: "Đi căn-tin ăn chút gì không? Còn 30 phút nữa mới tới giờ thi."
Cô cười tít mắt gật đầu: "Đi, đi, em cũng có chút đói với có mấy câu muốn hỏi anh đây."
Trần Tuyết Nhi xoay người sang định gọi hai người còn lại đi ăn cùng thì người ban nãy đi chung với Huỳnh Công Nam đã bước tới bên cạnh Cao Thanh Nhi nói: "Đi cùng anh không? Ăn chút gì đó rồi lên xem bài tiếp."
Lê Cẩm Tiên che miệng không thốt nên lời, Trần Tuyết Nhi cũng á khẩu, miệng mở ra nhưng không nói được gì nữa, nhìn sang Huỳnh Công Nam rồi nhìn cặp đôi bên kia chăm chú.
Huỳnh Công Nam xoa đầu cô: "Chúng ta đi thôi.", xoay sang Lê Cẩm Tiên đang bụm miệng nói: "Hạ Đồng đang đợi cậu bên ngoài, chúng ta cùng đi ăn."
Lê Cẩm Tiên hồi phục tinh thần: "Hả? Sao đứng bên ngoài?", sau đó lại nghiến răng: "Cái tên này, trong đây là miệng hùm hang cọp hay sao mà không dám bước vào.", nói xong bật dậy bước đi ra ngoài nhéo tai người đang lấp ló ngoài cửa.
Huỳnh Công Nam nắm tay Trần Tuyết Nhi, vừa bước đi vừa nói: "Phạm Trí Viễn, việc họ quen từ bao giờ anh cũng không biết, chỉ mới nghe nói gần đây thôi."
Cô quay đầu lại phía sau nhìn thấy Cao Thanh Nhi bật cười đứng dậy đi cùng Phạm Trí Viễn, trên mặt mang đầy nét xuân xanh, trạng thái năng lượng trong mùa thi luôn ở mức 100/100 thì ra là vì có người tiếp thêm động lực.
Trần Tuyết Nhi bỗng thấy yêu đời hơn lúc bản thân có người yêu nữa, cô gái bé bỏng của cô cuối cùng cũng tìm được một anh chàng làm bến đỗ cho thanh xuân tươi đẹp này.
Ngồi ở bàn ăn, Trần Tuyết Nhi cầm một que kem ốc quế dâu tây vừa ăn vừa hỏi: "Tối nay các cậu định đi đâu, có lên kế hoạch đi cùng nhau cho vui không?"
Cao Thanh Nhi cầm que kem ốc quế sầu riêng cười đáp: "Ừm, đi cùng nhau vậy mới vui."
Lê Cẩm Tiên cũng gật đầu: "Duyệt, chúng ta phải đi xả stress mới được, áp lực quá nặng nề rồi."
"Anh thấy em còn nặng hơn cả áp lực nữa.", Hạ Đồng chen vào một câu này khiến Lê Cẩm Tiên dừng ngay việc ăn cây kem socola, đánh mạnh vào vai anh một cái.
Cả bàn cùng cười rộ lên, Phạm Trí Viễn nhìn sang Cao Thanh Nhi cười âu yếm nói: "Tối nay anh sang xin ba mẹ rồi rước em đi."
Cao Thanh Nhi cười tủm tỉm gật đầu: "Mấy giờ anh qua?"
"Khoảng 6 giờ 30 nha, đi sớm mới ở cùng nhau lâu được.", Phạm Trí Viễn đưa tay lau vệt kem bị dính trên môi cô, cười đầy dụ hoặc.
Lê Cẩm Tiên ấm ức nhìn sang Hạ Đồng, nói: "Anh coi kìa, người ta vậy đó mà anh theo kiếm chuyện em suốt luôn."
Hạ Đồng cười bất đắc dĩ: "Mỗi người có mỗi cách thể hiện tình yêu khác nhau, anh nói vậy chứ có bao giờ anh chê em hay ngăn cản em làm việc gì chưa?"
Lê Cẩm Tiên suy nghĩ một lúc, lắc đầu, sau đó lại phản bác: "Nhưng mà anh cũng không nên làm tổn thương tâm hồn của em."
Hạ Đồng cười tươi, nụ cười sáng lạng đến mê hồn, Lê Cẩm Tiên nhìn đến ngẩn ngơ bất giác cười theo, anh không đẹp đến điên đảo người nhìn như Huỳnh Công Nam hay Phạm Trí Viễn mà mang một nét đẹp riêng của mình, làn da hơi ngâm cùng gương mặt vline có chút gầy, mũi tuy không cao vút như hai người kia nhưng cũng thẳng tắp, đôi môi anh đào đáng yêu, đôi mắt hai mí to tròn cùng hàng lông mày kiếm, tất cả tạo nên một cậu con trai lịch lãm hơn độ tuổi của mình.
Trần Tuyết Nhi ngồi đối diện cũng vỗ vào vai Huỳnh Công Nam kế bên, nói: "Anh thấy không? Em nói con gái sẽ luôn suy nghĩ nhiều đặt biệt là những lời nói dễ gây tổn thương, đâu phải có mình em đâu."
Huỳnh Công Nam buông ly cà phê trên tay xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ miệng cho cô rồi từ tốn nói: "Anh biết rồi.", nói xong nhìn về phía những người còn lại hỏi: "Vậy tối nay hẹn ở đâu? Mấy giờ?"
Bàn tới việc đi chơi Trần Tuyết Nhi hí hửng chồm lên phía trước bàn, suýt nữa làm đổ ly cà phê lên người mình, cũng may Huỳnh Công Nam nhanh tay chặn lại, gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Em đó, chút nữa đổ hết lên áo dài rồi."
"Ahhh... Anh không lo em có sao không mà còn đánh em nữa.", cô giả vờ ôm trán mình nhõng nhẽo.
Huỳnh Công Nam nhìn cô mím môi: "Anh không đỡ kịp thì lúc đó ướt hết rồi còn lo gì nữa?"
"Anh không đỡ kịp thì em làm sexy girl luôn.", Trần Tuyết Nhi lấy tay vuốt nhẹ vai mình rồi làm động tác cắn môi quyến rũ làm cả bàn cười trong nước mắt.
Huỳnh Công Nam nắm tay cô lôi xuống, ho nhẹ hai tiếng nói: "Em mà còn làm bậy nữa là tối nay anh bỏ em ở nhà."
Cô nắm chặt tay anh, môi chu ra, mắt long lanh ngấn nước, chân mày chau lại nài nỉ: "Không làm nữa, đừng bỏ em ở nhà!"
Không có câu trả lời cho sự nài nỉ đáng yêu này.
Phạm Trí Viễn uống một ngụm cà phê, cười nói: "Khoảng 7 giờ, hẹn ở cổng công viên tình nhân, thế nào?"
Hạ Đồng cười, giơ tay làm động tác "OK", sau đó xoay sang Lê Cẩm Tiên lau nhẹ khoé môi cho cô, nói: "Tối chuẩn bị rồi anh sang đón."
Trần Tuyết Nhi không thấy Huỳnh Công Nam trả lời nên vội lên tiếng: "Được, chốt kèo."
Huỳnh Công Nam nhìn sang cô, nhéo nhẹ má cô một cái rồi cười, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
"À.. Cẩm Tiên.. Một chút lên đó cậu nói với Anh Thư một tiếng đi, rủ lớp trưởng cùng đi luôn, cả nhóm đi mới tính là sum họp chứ.", Trần Tuyết Nhi bỗng giật mình nhớ ra.
"Ok, chút nữa mình nói.", Lê Cẩm Tiên nắm tay Hạ Đồng lên xem đồng hồ rồi nhắc nhở mọi người: "Giờ lên lớp được chưa? Chuẩn bị vào thi là vừa rồi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.