Hôm sau
Trần Tuyết Nhi đi trễ thành quen, không hiểu làm gì mà bước ra khỏi nhà rất muộn, đầu tóc còn chưa kịp chải, quải balo chạy thụt mạng đi học. Đến lớp trễ mất mười lăm phút, bị phạt đứng ngoài lớp kiểm điểm hết tiết mới cho vào.
Giờ ra chơi, Cao Thanh Nhi hí hửng nhìn sang: "Yêu quá hoá muộn màng là đây hả?", tay chọt chọt eo Trần Tuyết Nhi.
"Cậu đừng nói nữa, không hiểu mình làm gì mà hết quên này tới quên kia rồi lòng vòng một hồi nên đi trễ, chạy muốn rớt luôn cái bánh xe ra ngoài mới tới được trường, còn bị phạt đứng ngoài cửa nữa chứ, quê muốn chết.", cô than vãn xong, lấy tay vuốt vuốt tóc cột lại cho gọn.
Lê Cẩm Tiên cười khúc khích: "Những con người mang trái tim yêu đương thường sẽ đến rất sớm, cậu lại trở thành ngoại lệ, đúng là khiến mình mở rộng tầm mắt."
"Nhớ người yêu đến mức đêm không ngủ được, cả ngày ngẩn ngơ hay sao mà tới trưa vẫn còn quên này quên nọ?" Hồ Anh Thư nháy mắt.
Nhờ Hồ Anh Thư nhắc nhở nên Trần Tuyết Nhi mới nhớ từ lúc vào đến giờ chưa nhìn ai kia lấy một lần, không biết anh có đang nhìn mình không nên lấy gương ra soi chỉnh chu lại tóc tai một chút: "Yêu đương nhăng nhít gì chứ, các cậu chỉ giỏi đoán mò."
"Ờ... Thì đoán mò." Cả ba người đồng thanh lên tiếng, chất giọng lại vô cùng thanh tao.
Cao Thanh Nhi bỗng nhiên lấy tay chọt vào eo Trần Tuyết Nhi một cái làm cô giật mình nhìn sang, Cao Thanh Nhi nhướng mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767292/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.