Chương trước
Chương sau
Quế Quân nhướn mắt nhìn, môi mỏng lần nữa cong lên, e rằng nó tới rồi...

_Gấp đến vậy à?

Anh nhếch môi cười nhẹ, đưa tay mân mê bên eo cô rồi dần đi lên phía trên sau đó dừng lại trước bánh bao sữa có đỉnh đầu đã bị trêu ghẹo đến cứng đỏ.

Sự nóng ấm từ vật lớn dần len lỗi bên trong khiến Hiểu Ngư ngày càng nếm rõ mùi vị khó chịu, bức bách. Eo hông bất giác đưa đẩy từ khi nào cô chẳng hay, cơ thể còn đang mê man chợt nghe Quế Quân cô mới bất ngờ đỏ mặt. Cái cơ thể quái gở này ngày càng phản kháng cô, dường như sắp không nghe theo ý muốn nữa rồi.

_Chú...ngứa quá, làm gì đó đi.

Chính Hiểu Ngư giờ phút này cũng không biết lời mình thốt ra mang bao kiều mị ướt át thấm đẫm ái tình khiến người khác cũng khó chịu xốn xang theo. Quế Quân căng não từ lâu, đôi mắt thỉnh thoảng nổi tơ máu đỏ, tay luôn phải kiềm lại lực độ tránh làm cô hoảng sợ.

Trịnh Đông từng phán câu chí mạng quả thật không sai " Tuyên Quế Quân cậu tới số rồi, quà tôi tặng cậu hoá ra lại khắc chế cậu. Ông đây quả là khâm phục, haha..."

Anh tới số thật rồi.

Hiểu Ngư vẫn hướng ánh mắt trông chờ đáng thương như mèo nhỏ ướt nước, vẫn một mực chờ anh thật sự sẽ làm gì đó. Nhưng hình như Quế Quân không để tâm lắm, tầm mắt anh nãy giờ cứ dính chặt nơi hai người hợp. Anh không di chuyển, mị thịt sau khi thích ứng được chút lại bắt đầu co rút mạnh mẽ. Có thể thấy cánh hia ngoài cửa động vẫn luôn mấp máy để bao trọn cây gậy lớn sẫm màu. Màu sắc đối lập khiến người khác phải nhíu mày.

_Làm gì bây giờ?

Quế Quân vậy mà lại bình thản thốt lên một câu ngớ ngẩn.

Hiểu Ngư dường như tức đến mức không thể nói gì. Có thật là người đàn ông này không biết bấy giờ phải làm gì không chứ. Không, anh chỉ đang đùa cô thôi, con người như anh không thể nào nói ra câu đó được. Cô đã quá quen với điều này rồi...

Chỉ còn cách hết mực năn nỉ thôi...

_Cầu chú...tôi khó chịu....



Um...hay...

_Chúuu...

Quế Quân nhìn mặt Hiểu Ngư đã đỏ lựng lên mà bật cười, cứ đà này một xíu nữa cô sẽ khóc ré lên như đứa trẻ cho xem.

Cảm thấy thời điểm đã đến, Quế Quân hướng mắt nhìn cô, trong mắt bây giờ là sự ôn nhu chiều chuộng một mực hướng về người trước mắt. Anh đưa tay mân mê qua lại bầu má phúng phính nóng hổi vì đỏ, không nhanh cũng không chậm nói ra ý muốn của mình.

_Ừm...nếu bây giờ em nghe tôi thì tôi sẽ làm gì đó theo ý em muốn, được chứ?

Hiểu Ngư không suy nghĩ đắn đo như mọi lần mà nhanh chóng gật đầu một cái chắc nịch. Đổi lại sau đó là tiếng bật cười thỏa mãn từ Quế Quân, nhưng dường như lí trí cô bị che phủ mất rồi vẫn chưa nhận ra gì đó không đúng.

Tôi bắt đầu nhé?...

_Gọi tôi một tiếng chồng iu nghe thử.

Hiểu Ngư lập tức trưng ra biểu cảm quái dị trên gương mặt, cụ thể là cô trề môi, biểu tình không thuận chút nào.

_Không được!

_Tôi đã lấy chú đâu mà kêu như vậy.

_Em nói gì?

Sắc mặt tươi vui đầy vẻ mong chờ của Quế Quân tắt hẳn. Cá con ngu ngốc nhà anh biết bản thân mình đang nói gì không vậy?

_Ăn nằm với tôi rồi mà còn muốn lấy thằng khác?

Đôi mày anh có chút nhăn lại, một tay đặt ngay eo nhỏ đã tăng lực đạo lên,



bây giờ đang nắn nhéo hơn là vuốt ve. Trên làn da trắng mịn đã hắn lại mấy dấu tay lờ mờ.

_Tôi... nhưng mà vẫn không nên gọi vậy.

_Ý em rõ quá rồi còn gì? Xem ra tôi chiều em quá đà rồi nhỉ...

_Ức...đau...chú ngừng tay.

Quế Quân bây giờ đang thật sự ngắt nhéo eo cô, da thịt đã in lại dấu đỏ. Anh đột nhiên ngồi thẳng lưng khiến vật lớn còn đang chôn chặt trong động hoa chặt chẽ đi sâu thêm chút nữa. Thứ to lớn chen vào trong rồi sau đó lại nằm im mặc cho sự co bóp mạnh mẽ từ bên dưới.

Hiểu Ngư lại càng khổ sở hơn, thứ kia dường như muốn chọc thủng bụng cô vậy. Đã khó chịu bây giờ lại càng khó chịu hơn. NOVELTOON

_Ư...chú...đừng...Gậy lớn không biết vì lí do gì lại to thêm một vòng, đang không ngừng bành trướng bên dưới khiến thịt non mềm mại hai bên bị căng ra hết cỡ. Hiểu Ngư không tài nào chịu thêm được nữa khi cơ thể bị tác động nhiều phía như vậy.

Bên dưới chịu sự chèn ép vô độ, bên trên lại bị tay anh thô bạo nắn bóp. Hai chân cô mỏi nhừ sắp không trụ nổi rồi a.

_Đình Hiểu Ngư nói gì nói lại tôi nghe.

Quế Quân nhìn hạt châu của cô đã bị kích thích đến sung huyết từ nãy bây giờ lại bị trêu ghẹo đến sưng to bằng hạt đậu nhô ra ngoài, anh thả lỏng một tay, dùng hai ngón tay ấn vào vật nhỏ đó, ra sức xoa nắn, ép hỏi Hiểu Ngư. Nhưng khi thấy cô có dấu hiệu sắp đến bàn tay lại tự khắc rời đi.

_Hức...chú đừng. Sẽ gọi, gọi theo chú mà...

Hiểu Ngư bất ngờ bật khóc, tiếng nói dứt quảng trong tiếng khóc phát ra ngoài nghe lại kích thích vô cùng. Quế Quân không có chút áy náy ngược lại còn cảm giác thành tựu vô cùng. Vừa nghe được tiếng cô thỏa thuận bàn tay làm loạn liền dừng lại.

Anh xốc người cô ngồi ngay lại. Cơ thể bao chứa dị vật bị xốc nảy vô tình đưa đẩy tạo ra nguồn khoái cảm chạy dọc cơ thể, Hiểu Ngư theo động tác của anh mà nhíu mày cam chịu.

_Bé ngoan, em nói gì tôi nghe?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.