Chương trước
Chương sau
Tâm trạng Hiểu Ngư giờ phút này đây bồn chồn khó nói, trái tim dần dần không theo nhịp mà đập nhanh hơn.

Lòng bàn tay lạnh ngắt, sắc mặt trông không mấy tự nhiên nhưng cô vẫn cổ duy trì trên gương mặt một trạng thái bình thường nhất mà một người nên có.

Lòng bàn tay nhỏ ở bên dưới mặt bàn dần mon men qua chỗ Quế Quân, các ngón tay thon thon chạm lên sớ vải trên đùi anh khẽ giật một cái. Hiểu Ngư không nhìn anh, nhưng tay bên dưới vẫn liên tục giật lấy vạt vải, cô đang cầu cứu rằng tâm trạng cô không ổn lắm. Bất ngờ một luồng nhiệt ấm ấp bao trùm lên bàn tay cô, Quế Quân chạm tay mình lên tay cô xoa xoa nhằm trấn an.

Không có gì phải lo lắng cả, mọi thứ đã nằm trong dự tính của anh. Hiểu Ngư chỉ cần yên tâm tin tưởng, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Và dĩ nhiên không phải chỉ có một mình Hiểu Ngư nhìn thấy th nên thấy. Đình Ngạn Nghiêm đã chú ý đến cái nhẫn được xâu vào dây chuyền trên cổ Hiểu Ngư khi cô cúi đầu chào ông. Đó là một sự trùng hợp?

Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua, hẳn là thiết kế ngày đó đã được công ty thông qua và cho sản xuất đại trà chăng? Ông vẫn nhớ, nhớ rất rõ ngày đó.

Chuyện xảy ra khi ông còn trẻ, hôm đó cũng là một ngày mùa đông. Ông cùng vợ sắp cưới đã đi chọn nhẫn cưới.

Vì muốn đó là kỉ vật hôn nhân cho sau này nên hai người đã quyết định đặt làm nhẫn theo thiết kế riêng, mẫu mã lúc đó đã được quản lí nơi đó tấm tắc khen và xin phép mua lại thiết kế. Vợ và ông thống nhất sau đó đồng ý... nên lúc này đây cái nhẫn đó xuất hiện cũng không phải chuyện đáng để bất ngờ.

Một nét đượm buồn xen lẫn nổi thất vọng thoáng qua trên mặt Đình Ngạn Nghiêm lúc ông nhìn thấy cái nhẫn đó

เล็ท ทนัล.

Quế Quân ngay từ đầu đã chú ý thái độ của Chủ tịch Đình, trên mặt ông ta thể hiện rõ một sự trông đợi, mong chờ tin tưởng một điều gì đó đến vô vọng



Như thế có phải sẽ dễ dàng hơn cho anh thuận thế mở lời?

Quế Quân không tính chờ thêm nữa, anh đã chủ động đặt đũa xuống. Cũng chính vì hành động này của anh mà

Đình Ngạn Nghiêm có chút hoảng

_Chủ tịch Đình,... tôi sẽ nói trước nhé?

_Tất nhiên rồi, cậu cứ việc trình bày, tôi đang lắng nghe đây.

Đình Ngạn Nghiêm lo lắng ra mặt nhưng vẫn cố giữ nét cười trên mặt tuy rằng có chút gượng gạo. Trên trán ông đã lấm tấm tầng mồ hôi, hai bên thái dương mồ hôi tươm ra kha khá chỉ chờ việc rơi xuống. Ông ngàn lần cầu mong đừng có sự cố.

_Tôi sẽ mang đến cho Chủ tịch Đình đây hai "món quà"...Một là kết quả mà công sức bác đã bỏ ra, hai là do sự cố

gang nhung nam qua.

Giọng Quế Quân đã thả lỏng hơn nãy, bây giờ đây anh biết không chỉ có hai người hồi hộp mà ngay cả anh cũng đang hồi hộp không kém.

Mồ hôi trên trán Chủ tịch Đình tươm ra nhiều hơn cho thấy sự lo lắng của ông đang mỗi lúc một nhiều. Ông hơi chần chừ sau đó mới lấy ra một chiếc khăn tay có vẻ đã cũ lau đi mồ hôi.

Hiểu Ngư hai mắt đã mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình khi thấy chiếc khăn kia. Cô là đang bất ngờ vì sao mà một vị Chủ tịch tập đoàn lớn lại dùng khăn tay đã cũ?

Hoàn toàn không, cái khăn đó động trúng vết thương cũ.



Cái khăn tay giống hệt cái khăn đã buộc trên tay cô lúc mới sinh, mẹ đã cho cô xem ảnh mình lúc mới sinh được một tháng, trên cánh tay trắng nõn hiện rõ từng ngẫn tay của đứa trẻ non nớt được buộc một cái khăn tay y như của người đàn ông trước mặt cô ngay lúc này.

Hiểu Ngư đột nhiên cảm thấy lòng ngực mình nhoi nhói lên khó thở. Từng kí ức ngày bé ùa về trong cô, tất cả nhập nhòe mờ ảo chầm chậm trôi qua như thước phim tua chậm. Nhưng cô không quên, ngàn vạn lần không thể quên.

Lúc mẹ đi đã vứt bỏ cái khăn đó, cô đã cố tìm nhưng không thấy, thứ duy nhất còn lại chỉ là cái nhẫn nhỏ

Hiểu Ngư hai tay bây giờ đã để trên đùi đang không ngừng cấu vào nhau. Đầu móng tay ghì chặt lên da thịt đến hẵn dấu đỏ nhưng cô vẫn không ngừng lại. Đáy lòng cô như biển động ngày bão, từng đợt gió mạnh mẽ cuốn theo những con sóng liên tục đánh tới, đáy lòng không sao yên ổn.

Quế Quân chờ Đình Ngạn Nghiêm ổn định lại mới nói tiếp, lời lẽ anh lúc này nói ra phải hết sức cần trọng. Sóng mắt Quế Quân bình ổn, từng chút một quan sát mọi cử chỉ thái độ của đối phương.

_Về việc hợp tác,...Hội đồng Vũ Tuyên đã kiểm tra và quyết định sẽ thông qua. Từ nay Vũ Tuyên và Hồng Chiêu sẽ chính thức hợp tác với nhau. Rất hy vọng nhận được sự đóng góp nhiệt tình cũng như sự giúp đỡ từ phía Hồng Chiêu. Dự kiến hợp đồng sẽ được kí vào đầu năm sau, dự án đầu tiên sẽ xuất phát sau đó năm ngày.

_Chủ tịch Đình thấy ổn chứ?

_Vâng! Hồng Chiêu chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được hợp tác với tập đoàn lớn như Vũ Tuyên. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi học hỏi và phát triển thêm nữa. Rất mong nhận được chiếu cố.

Đình Ngạn Nghiêm mừng ra mặt, thần sắc ông tiến triển hơn hẳn. Bây giờ so với lúc nãy như thể cây khô được tiếp thêm nước. Thành công rồi! Kỳ vọng, công sức của ông thành công rồi. Ông như không muốn tin vào mắt mình, cứ như giấc mơ vậy.

_A con nนัล...

Quế Quân mở lời nói tiếp đã kéo lại tinh thần cho Đình Ngạn Nghiêm. "Món quà" mà anh nói chỉ mới mở có một, vẫn còn một.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.