Chương trước
Chương sau
_Xin lỗi, bây giờ không tiện. Tôi còn có việc quan trọng.

Dứt câu, Quế Quân hơi cúi đầu xin phép, sau đó lách sang hướng khác. Giang Hạ vừa rồi trên gương mặt là nét xinh đẹp dịu dàng bao nhiêu thì sắc mặt bây giờ lại khó coi bấy nhiêu. Đôi mày lá liễu được kẻ tỉ mỉ bây giờ lại nhăn nhó, trên trán cũng nhăn lại vì tức giận.

Không hẳn là quá tức giận. Người đó cho dù có bảo là không nhớ thì cũng tạm chấp nhận cho qua đi. Đằng này là

Giang Hạ cô đây chủ động bắt chuyện làm quen lại ấy vậy mà anh ta lại từ chối phớt lờ cô một cách thẳng thừng.

Anh ta đứng lại đây thêm chút nữa thì có chết ai đâu chứ, cũng chỉ là cơ trưởng cho một hãng bay có tiếng thôi mà có gì to tát đâu có nhất thiết là phải tự cao tự đại đến thế không chứ.

Giang Hạ vì không đạt mục đích nên trong lòng sinh ra cổ xúc cảm bức bách khó chịu, sự khó chịu cứ vậy phừng phừng lên không hề thuyên giảm. Cô là Giang Hạ đường đường là thiên kim nhà họ Giang ấy vậy mà lại bị bơ ra mặt, chuyện này truyền ra ngoài còn gì là mặt mũi thể diện của người đẹp như cô chứ.

Đợi đó rồi anh sẽ phải suy nghĩ lại khi biết cô.

Quế Quân vừa tách ra khỏi đám người này đã được đám người khác gọi tới. Ai đâu xa lạ ngoài Lục Nguyên, đầu năm hợp tác cuối năm chung rượu vậy thôi. Anh đứng bên dưới nhìn lên dãy lang cang lầu trên, Lục Nguyên ngồi đó với mấy người nữa do trong góc nên không rõ lắm. Chỉ thấy người quen lú đầu ra kêu gọi.

Quế Quân đi theo cầu thang xoắn ốc quanh cột pha lê lớn lên trên, chào hỏi một chút sau đó mới tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế đã nghe Lục Nguyên châm chỉa.

_Đừng nói là "đáp đất" về Vũ Tuyên nhé? Thay đổi ý định rồi?

_Ừm... tôi chưa nghĩ tới.



Nếu anh về giúp bà nội tiếp quản Vũ Tuyên cũng không tồi, tiện cả đôi đường.

_Thật đấy à? Cậu định bay suốt đời?

Lục Nguyên phả ra hơi thuốc, khoé môi cong lên ý cười nhàn nhạt. Nếu Quế Quân thật sự sẽ là người tiếp theo tiếp quản Vũ Tuyên thì thị trường lần này e rằng sẽ có thay đối. Lục Nguyên anh cực kỳ mong chờ khoảnh khắc đó. Một bước tiến mới nếu Lục Thị góp cùng Vũ Tuyên mở ra một chuỗi chi nhánh nữa ở lô đất quy hoạch thành phố bên cạnh, kết quả chắc chăn vô cùng bất ngờ.

Trên sân khấu Đình Ngạn Nghiêm đang phát biếu đôi lời cảm ơn đến quý quan khách đã tham gia bữa tiệc ngày

hôm nay. Suôn sẻ ngoài sự mong đợi của ông nữa là đằng khác.

_Tôi càng lấy làm vinh dự hơn khi nhận được sự đồng ý đến từ hai vị cổ đông lớn trong dự án lần này. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.

Đình Ngạn Nghiêm nâng ly mời Quế Quân cùng Lục Nguyên, hai người cũng nâng ly đáp lại. Lúc này Giang Hạ đứng bên dưới lại há hốc như không tin vào mắt mình, trong lòng vừa sợ vừa cảm thấy mình may mắn. May vì khi nãy cô không có nói gì quá sỗ sàng.

Không ngờ con người cô cho là bình thường kia lại có thân thế khủng bố đến như thế. Cháu trai nhà họ Tuyên, được đánh giá là không thiếu tài lần sắc, lại là người có khả năng trở thành người kế nhiệm đời thứ năm nữa, ôi cha mẹ ơi cô đang mơ sao. Tư San bạn đi chung không nói cô cũng không ngờ tới. Cơ mà Giang Hạ cô sống ở đây từ nhỏ đến lớn sao lại không nghe báo chí truyền thông nhắc đến hay bất kỳ thông tin gì khác liên quan đến người này, trong khi tin tức về tập đoàn Vũ Tuyên hô mưa gọi gió trên thương trường ngày nào cũng được cập

nhat.

Lẽ ra cô phải nhận biết điều lạ ngay khi thấy người đó ngồi cùng Lục Nguyên trên tầng mới đúng, cô vậy mà lại ngây thơ nghĩ rằng người kia muốn bắt chuyện với Lục Nguyên thôi, nào ngờ.



Hợp đồng vẫn chưa được thông qua, hôm nay chỉ là tiệc xả giao. Giang Hạ ngàn vạn lần cầu khấn chuyện lúc nãy người kia đừng chấp nhặt mà liên lụy chuyện khác.

Trong đầu Giang Hạ bỗng sượt qua ý nghĩ tạo bạo khác. Nếu dự án giữa hai bên thành công có thể nhờ cậu Đình giới thiệu cô. Dù gì người kia cũng có sắc vóc, tài sắc vẹn đôi đường. Cô cũng đâu xấu xí gì lại là thiên kim nhà gia thế hai người như vậy hợp quá hợp rồi còn gì. Nếu cô may mắn chắc chắn sẽ một bước lên mây. Dù không chắc về khả năng thành công nhưng cô vẫn muốn tin.

Phu nhân Vũ Tuyên một cái danh không thể không oai.

(...)

23 giờ 10 phút Quế Quân mới trở về nhà, anh xuống xe trông lên thấy có ánh đèn hắt ra từ phía cửa số trên phòng. Đèn sáng vậy là Hiểu Ngư vẫn còn thức? Khi nãy đi anh đã nhắc cô nhớ ngủ sớm, rõ ràng người đã gật đầu sao bây giờ mọi thứ đang trái ngược lại.

Quế Quân đi vào nhà không mở đèn mà trực tiếp vào thang máy lên thẳng phòng. Không đi cầu thang tránh gây tiếng ồn, anh sẽ bắt trận con cá không nghe lời này.

Trong phòng Hiểu Ngư trùm chăn đọc sách đến ngủ quên, cứ vậy lăn ra ngủ sách còn chưa đóng lại hiển nhiên đèn cũng không thể tắt.

Quế Quân mở cửa đi vào thấy trên giường nhô lên một khối. Anh từ từ đi lại giở chăn ra định gọi cô nhưng lúc chăn được vén lên phân nữa liền thấy Hiểu Ngư co người lại như tôm luộc ngủ mất rồi. Quyền sách vẫn nằm nguyên trên tay cô, trang sách màu ngà ngà in dòng tiêu đề lớn "Nhà của thỏ"

Quế Quân nhìn cô ngủ mà trên tay vẫn cầm sách bỗng có chút buồn cười. Buồn ngủ nhưng vẫn cố đọc?

Anh chỉnh lại tư thế ngủ cho Hiếu Ngư, gấp sách dẹp qua một bên. Kéo chăn đắp lại cho cô xong xuôi anh mới đi thay đồ

"Nhà của thỏ"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.