Gia Linh loay hoay trong căn phòng trống vắng, cau mày khó chịu vì mãi mà chẳng tìm được thứ mình cần. Sau một lúc suy nghĩ, em quyết định cầm điện thoại lên, ngập ngừng bấm gọi cho người nọ.
Chuông vang lên, một nhịp, rồi hai nhịp.
"Alo?"
"Anh kiểm tra xung quanh nhà giúp em xem thử có cái áo măng tô nào không với, hình như em để quên mất rồi ạ." Em ngó quanh phòng một lần nữa rồi mới lưỡng lự đề nghị.
"Đợi một chút nhé." Vài tạp âm bắt đầu phát ra từ đầu dây bên kia, kéo theo sau đó là một khoảng lặng ngắn, "Áo của em có phải cái Burberry màu be không? Anh chỉ thấy mỗi cái này thôi."
"Dạ đúng rồi ạ, anh để đó giúp em nhé, xíu nữa em qua lấy liền."
"Để anh mang qua cũng được." Quốc Duy cười xòa.
"Không cần phiền anh." Gia Linh từ chối ngay tức khắc, "Dù sao em cũng có việc sang đó ạ."
"Anh biết rồi." Đối diện với mấy lời tuyệt tình này của em, có lẽ Quốc Duy cũng chẳng thể làm được gì ngoài ngậm ngùi chấp nhận.
Gia Linh đáp lại anh bằng một tiếng hắng giọng rồi cúp máy, sau đó nhanh chóng kiểm tra thật kỹ căn chung cư một lần nữa.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, em mới tiến về phía cửa căn chung cư, hướng mắt về phía những tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ như thể còn luyến tiếc một điều gì đó, một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng đến tận cuối cùng, em cũng chẳng thể làm gì ngoài nở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-hoa-nhai/3350970/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.