Là máu.
Máu từ hai bên mũi không ngừng chảy xuống và rót vào khe miệng tôi từng hồi tanh tưởi.
Mặn, đắng, chua, cay, chúng không khác gì ngũ vị tạp trần đang nhộn nhạo trong lòng tôi lúc này.
Mắt tôi nóng đỏ, mũi tôi rát bỏng, cổ họng khô khốc nhưng chung quy chẳng còn cảm nhận được một giọt lệ nào ngoại trừ máu đang rỉ rả chạy ra.
Mất máu nhiều có thể chết không?
Chết được thì tốt quá chừng, giá mà tôi được chết đi!
Sẽ không còn đau khổ, không còn giằng xéo, không còn lủi thủi một mình nữa.
Lòng tôi được cứu rỗi khi nghĩ đến cái chết cận kề phía trước nhưng tiếng phụ nữ la lên kéo tôi xuống thực tại đoạ đày và đau thương.
“Bệnh nhân phòng 101 đang chảy máu, y tá đâu, mau mau đến cầm máu cho cậu ấy đi!”
“Bệnh nhân phòng 101 không phải đang hôn mê sao? Là tỉnh lại rồi à, có thể là tâm lí bất ổn sau hậu phẫu, mau gọi bác sĩ Trương tới đây!”
Rất nhiều người khoác áo blouse trắng đổ xô về phía tôi, từng gương mặt xa lạ tôi không hề quen biết, họ áp đến người tôi và bắt đầu chặn lấy tay chân của tôi.
“AAA!” Tôi hoảng loạn hét to.
Đừng! Đừng động vào tôi! Tôi không có! Đau! Đau lắm!
Những bàn tay to bè từ bốn phương tám hướng vung tới muốn chạm đến cơ thể không còn sức phản kháng của tôi, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn những bàn tay kinh tởm ấy rồi bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cong-nhe-chut-di/2532464/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.