Edit: Nguyệt Kiều 
Đã qua tám giờ, Nhan Thanh ở trong phòng vẫn chưa có đi ra. Lăng An Tu đang suy nghĩ xem có muốn gọi Nhan Thanh rời giường hay không, dù sao bình thường vào lúc này Nhan Thanh đã trên đường đi làm rồi. Lăng An Tu còn chưa do dự xong, Nhan Thanh đã vác cái đầu như ổ gà đi ra, vành mắt bầm đen, quần áo trên người nhàu đến không ra hình thù gì. Nếu không phải gương mặt hoàn mỹ kia của y, quả thực con gà cúc cu điển hình. 
Lăng An Tu như nhìn thấy quỷ, mãi mởi thốt ra một câu nói: "Không đi làm?" 
Nhan Thanh uống một hớp nước, bình tĩnh nói: "Tôi đang nghỉ phép." 
"Làm sao tự dưng lại nghỉ phép?" 
"Muốn nghỉ ngơi một chút." Nhan Thanh trả lời đơn giản, "Thuận tiện ở với em." 
"Theo tôi?" 
"Ừ." Nhan Thanh nhìn Lăng An Tu, trong mắt loé ra vẻ đau thương, "Không có ai nói chuyện với em, em sẽ rất buồn chán." 
Lăng An Tu mặt không chút thay đổi nói: "Không hề." 
"Được rồi, em chớ giả bộ." Nhan Thanh xoa xoa mái tóc rối như tơ vò, "Tôi là người từng trải." 
"Vậy anh trước hết gọn gàng chút đi, nhìn bộ dáng này của anh tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi nhớ Lost cũng không có thuộc tính 'Lôi thôi' này." 
Nhan Thanh tới gần Lăng An Tu, y muốn đụng vào Lăng An Tu, lại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, cảm giác vô lực như vậy khiến Nhan Thanh tương đối bất an."Lăng An Tu, tôi không phải Lost, tôi là Nhan Thanh. Em tạo ra tôi, đúng, không sai, nhưng là giống như các 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cong-nhat-dinh-phai-nguoc/909589/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.