Tăng Thanh lần lượt bị Chung Kí Bạch và Lục Minh Kha "vứt bỏ", lại quá tham luyến hơi ấm dịu dàng của Từ Hạo Miểu, không khác nào uống thuốc độc để giải khát, cậu luôn nghi ngờ liệu mình có xứng đáng được người khác đối xử tốt hay không.
Đã vậy, Từ Hạo Miểu ở trên giường chơi rất tàn nhẫn, luôn miệng mắng Tăng Thanh là đĩ, lần nào làm cũng đổ máu. Tăng Thanh hết lần này đến lần khác đè nén và phủ nhận bản thân, cảm xúc không được phóng thích, dấu hiệu của trầm cảm đã sớm xuất hiện.
Tăng Thanh bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu, không xác định được nguyên nhân, chỉ là ăn không ngon ngủ không yên, quan trọng hơn là dường như rất khó cười dù là một cái cười nhẹ, cậu phải cố gắng lắm mới nâng khóe miệng lên, mới duy trì nổi dáng vẻ vui vẻ thích cười.
Tăng Thanh bí mật đến bệnh viện khám, trằn trọc bước vào khoa tâm thần.
Một giờ sau, bác sĩ tóc bạc chỉnh lại kính, lo lắng nói: "Cháu à, cháu đang có khuynh hướng mắc bệnh trầm cảm....."
Nhưng bác sĩ lại nói: "Nhưng còn tùy triệu chứng sau này của cháu. Đừng sợ, một tuần nữa để bố mẹ dẫn cháu qua làm kiểm tra cụ thể....."
Tăng Thanh vét hết số tiền tiêu vặt bấy lâu nay dành dụm, một tuần sau đó một mình đến bệnh viện để làm rất nhiều phiếu xét nghiệm, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ.
Tăng Thanh không hiểu vì sao mình lại mắc chứng trầm cảm, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn biết cách an ủi bản thân và người khác.
Khi Tăng Thanh mười tuổi, cậu chơi đùa với những bé gái mà người giúp việc dẫn tới chơi.
Một ngày nọ, một đứa nhỏ kể: "Trước đây tớ có dị vật mọc trong mắt. Mẹ tớ bảo đó là lẹo còn muốn đưa tớ đến bệnh viện để phẫu thuật cắt cơ. Tớ sợ đến mức khóc không ngừng..."
"Cậu nhát gan thế! Nếu là Chung thiếu gia nhất định sẽ không khóc!" Một bé gái khác cười nhạo.
"Chắc luôn! À mà? Có phải Chung thiếu gia vừa mới làm phẫu thuật đúng không? Có khóc không?" Có đứa hỏi.
"Chắc chắn anh ấy sẽ không khóc!" Tăng Thanh nói.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười: ""A..... Lại nói tiếp, trước khi phẫu thuật Chung Kí Bạch cũng biết sợ nha, anh ấy còn hỏi tui có luôn ở đó hay không, ha ha ha ha ha...... lúc đó tui cười gần chết, vẫn luôn nhịn cười, nhịn suýt sặc ha ha ha ha.... Vậy nên mọi người ai cũng nhát gan như nhau thôi. Tuy anh ấy không khóc nhưng anh ấy cũng sợ nha. Tui không ngờ anh ấy lại vậy luôn á. Tui đã bảo rõ là sẽ không bao giờ rời xa anh ấy rồi mà anh ấy vẫn sợ tôi rời đi ha ha ha..."
Tăng Thanh muốn an ủi cô gái bị gọi là "nhát gan", nhưng cậu không muốn thể hiện hết sự quan tâm của mình, cậu là một kẻ dối trá và thích bịa đặt một số lời nói dối tầm thường, những gì cậu nói luôn nửa thật nửa giả. Rõ ràng lúc đó Tăng Thanh rất trịnh trọng hứa hẹn chứ không phải nhẹ nhàng bâng quơ nhịn cười.
Một lời cam kết rất mạnh mẽ, kẻ nói dối chỉ muốn tiết lộ ba phần, giọng điệu thản nhiên như thể có thể rút lại bất cứ lúc nào, nhưng cô bé lại không hề chú ý đến những lời nói có quan trọng hay không. Cô chỉ thấy vui mừng, lao tới ôm lấy cánh tay Tăng Thanh, ngọt ngào nói: "Tớ biết cậu là tốt nhất. Mọi người đều nói tớ nhát gan, chỉ có cậu mới an ủi tớ thui."
Cô bé đó là bạn thân nhất của Tăng Thanh thời thơ ấu, ngoài Chung Kí Bạch.
Nhưng cô bé chỉ ở lại trong một thời gian ngắn, khi cô bé rời đi, cô ôm chặt Tăng Thanh và khóc: "Thanh Thanh, khi lớn lên tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu."
Tăng Thanh cũng muốn khóc, bạn bè chia ly - đây là nỗi buồn lớn nhất của tụi nhỏ mười tuổi, đặc biệt là đối với Tăng Thanh, đứa trẻ "không cha không mẹ", cậu cứ ngỡ như trời sập tới nơi vậy.
Hơn nữa, Chung Kí Bạch hoàn toàn phớt lờ cậu, khiến Tăng Thanh chán nản trong một thời gian dài.
Nhưng Tăng Thanh lại rất giỏi tự an ủi bản thân: Mình là đứa trẻ vui vẻ và hay cười nhất trên đời, sao có thể chìm đắm trong những chuyện buồn lâu đến thế?
Sau đó Tăng Thanh trở nên cởi mở, bám lấy Chung Kí Bạch như cao bôi da chó.
Sao sẽ bị trầm cảm cơ chứ? Tăng Thanh nghĩ.
—— À, mình biết rồi, là vì mình không phải là người thích cười, tất cả đều là giả vờ, mình quên mất.
Thực chất Tăng Thanh là một người rất mong manh, cậu chỉ giả vờ không quan tâm đến nhiều chuyện và thường tự an ủi chính mình: Không sao đâu.
Tuy nhiên, trên thế giới này có rất nhiều người tỏ ra lạc quan nhưng thực chất lại bi quan, Tăng Thanh giống như chú hề trong rạp xiếc, ngày nào đều đang cười nhưng lại mắc phải một căn bệnh gọi là trầm cảm cười (Smiling Depression)*
Trầm cảm cười (*) là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, mọi suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong đều đã được che giấu bởi nụ cười và thái độ sống tích cực. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân người bệnh phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi và bi quan về tương lai.
Tăng Thanh gấp tờ chẩn đoán lại hai lần, giấu tờ giấy hình chữ nhật vào cuốn nhật ký rồi ném sâu trong ngăn tủ.
Tăng Thanh vẫn cố gắng mỉm cười với Từ Hạo Miểu và Lục Minh Kha mỗi ngày, nhưng thế giới dường như đã thay đổi, ở trong mắt cậu, họ chỉ biết hung ác ** đ*t cậu, tát lên mông và dùng dương v*t dọng sâu vào cuống họng cậu.
Mắng cậu là "đĩ", là "điếm", là "phò", là "chó hoang".
Chung Kí Bạch không để ý đến cậu, mỗi lần đều lạnh lùng liếc xéo cậu, mắng nhiếc cậu đắm mình trụy lạc.
—— Chắc anh ấy ghét mình vừa dụ dỗ anh ấy lại còn đi dụ dỗ Từ Hạo Miểu chăng?
Ban đêm Tăng Thanh nằm mơ thấy trăm con quỷ đi lại trong đêm, những con ma xấu xí đáng sợ vờn xung quanh cậu, trong giấc mơ, cậu ngồi xổm xuống, cuộn tròn mình thút thít khóc.
——Mọi người đều ghét mày, ngay cả ma cũng ghét mày, mày thật đáng ghét.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]