Lục Minh Kha và Tăng Thanh lăn lộn trên thảm khách sạn, quấn quýt lấy nhau, hắn hôn lên đôi môi đỏ như hoa hồng của thiếu niên, đầu lưỡi tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi đối phương công thành chiếm đất, giữa răng môi còn có hương vị mặn ngọt của bánh ngọt.
Lục Minh Kha làm tình luôn có sự háo hức gấp gáp của trai trẻ, bình thường hắn luôn mang dáng vẻ lười biếng nhưng lúc này hắn ta lại giống như một con mèo sẽ chết đói nếu như ăn chậm một giây.
Tăng Thanh rất chiều chuộng Lục Minh Kha, cây gậy th*t hung ác thúc vào, thật sự rất đau nhưng Tăng Thanh chỉ thở dồn dập vài tiếng, phối hợp phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Cách đây không lâu, Tăng Thanh còn nói cậu không muốn bị song long, tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi Từ Hạo Miểu nhưng chí ít thì cậu không còn bị hai căn dương v*t chịch cùng một lúc.
Đó là nhờ công lao của Lục Minh Kha.
Tăng Thanh chỉ có duy nhất cơ thể này, cậu tận dụng dùng nó để mê hoặc đối phương, một ngày không có tác dụng thì hai ngày, hai ngày không có tác dụng thì một tuần. Vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có khả năng Lục Minh Kha đứng về phía cậu, dẫn cậu hoàn toàn rời xa Từ Hạo Miểu.... Phải không?
Nhưng thực ra Tăng Thanh còn có chờ mong khác. Chờ mong sao? Đúng rồi, là chờ mong.
Xong việc, Tăng Thanh xoay người đè lên Lục Minh Kha, cơ thể mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, dựa đầu vào cổ đối phương, thì thầm hỏi: "Lục Minh Kha, anh có thích em không?"
"Thích."
Lục Minh Kha nghịch lọn tóc cuốn mềm mại của Tăng Thanh, thất thần đáp, ngữ điệu đương nhiên.
Tăng Thanh nằm sấp mỉm cười ngọt ngào.
Lồng ngực mang theo rung động, hai trái tim bên dưới giống như dựa sát bên nhau.
Tăng Thanh cười xong, nghiêng người sang một bên, cong môi nói: "Anh nói dối, em không tin..."
.....
Em tin, dù chỉ một chút thôi, em cũng sẽ trân trọng.
.....
Mặc dù Tăng Thanh vẫn còn hơi ghét Lục Minh Kha - kẻ đã cưỡng hiếp cậu và dùng cậu làm búp bê tình dục, nhưng cậu vẫn quý trọng lòng tốt mà Lục Minh Kha đối với mình.
Lục Minh Kha không nhận ra.
Hắn biết tin Tăng Thanh lặng lẽ chuyển đến sống cùng Từ Hạo Miêu vào cuối tuần, hắn đã tức giận đến mức lật tung bàn học trong phòng ngủ.
Ngay sau đó, Lục Minh Kha lại bực tức chính mình vì đã điên loạn chỉ vì một món đồ chơi. Thế là hắn đã tóm lấy Tăng Thanh đánh đập ngay trong ngày hắn trở lại trường học.
"Đm, mày đúng là con đĩ bị đàn ông đ*t nát! Đm, bố mày chơi chán mày từ lâu rồi!"
Lý Hạo Minh đá vào bụng Tăng Thanh, đá đến khi Tăng Thanh phun ra hai ngụm máu mới dừng lại, giống như càng đánh tàn nhẫn thì càng chứng tỏ rằng hắn ta không thèm quan tâm đến thứ giẻ rách này.
Chung Kí Bạch lạnh lùng đứng nhìn, Chung Kí Bạch vẫn luôn bỏ qua Tăng Thanh đã chịu bao nhiêu cực khổ, vị thiếu gia cao cao tại thượng luôn chờ đợi nô lệ của mình hối hận tới lấy lòng hắn.
Từ Hạo Miểu đang cố gắng khuyên can, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn chân thành cỡ nào, Từ Hạo Miểu đang chờ tên ngốc Lục Minh Kha đánh nặng thêm nữa, để Tăng Thanh hận Lục Minh Kha đến chết.
Đám bạn học cùng lớp, đứa nào gan lớn thì ồn áo trong lớp, đứa nào nhát gan thì chạy ra ngoài cửa sổ vừa xem vừa xì xào, ánh mắt nhìn có đồng tình và không đành lòng.
Dù ghét người ta xuất thân hèn mọn ra sao, hay cho rằng người ta chỉ là trẻ mô côi không chỗ dựa thì cũng đừng đánh người ta như vậy chứ? Có người nghĩ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cũng không có ai đứng ra giúp đỡ.
Đây là bạo lực học đường, từ trước là bạo hành lạnh đến từ đám bạn học tẩy chay, lúc này là Lục thiếu gia bắt nạt trắng trợn táo bạo.
****
***
Tại Chung gia, khi còn bé Chung Kí Bạch tuy thích bắt nạt sai sử hoặc đối xử lạnh nhạt với Tăng Thanh, nhưng cũng sẽ dẫn Tăng Thanh đi chơi đi ăn, cho cậu một chút hơi ấm nhỏ bé không đáng kể, sau này Chung Kí Bạch tỏ ra chán ghét, Tăng Thanh cũng có thể bám theo một cách hèn hạ.
Nhưng đối sự lăng mạ ghê tởm của Lục Minh Kha, Tăng Thanh không còn tình cảm dư thừa nào để bám víu.
Lý do thứ nhất là Tăng Thanh không thích Lục Minh Kha tới mức ỷ lại, lý do thứ hai là Tăng Thanh cảm thấy ghê tởm bản thân vì mình là một kẻ luôn bị ghét bỏ lại còn tự mình đa tình.
Tăng Thanh là cây xấu hổ, là con ốc sên vác theo một chiếc vỏ, là một con rùa đen rụt cổ.
Cậu không còn dám tin vào phán đoán của chính mình nữa.
Tất cả là do trước đây Lục Minh Kha diễn xuất quá tốt.
Sau khi Tăng Thanh tự bôi thuốc cho mình, cậu nằm trên bãi cỏ trong rừng nhỏ sau trường, nheo mắt nhìn mặt trời.
—— Thế mà mình lại đi hiểu lầm tên đó thích mình, đúng là một sự hiểu lầm to lớn.
Nhận rõ thực tế cũng chẳng sao, tiếp tục mỉm cười tự nhủ "không sao đâu", nhưng Tăng Thanh lại cảm thấy hơi khổ sở.
Tăng Thanh nghĩ: Mình đúng là kẻ ích kỷ, xấu xa, rõ ràng là không thích Lục Minh Kha, nhưng lại vọng tưởng đối phương thích mình thật thật nhiều.
.....
....
Lục Minh Kha là một kẻ đạo đức giả.
—— Tăng Thanh là kẻ nói dối thành tinh, Lục Minh Kha là kẻ đạo đức giả.
Buổi tối Tăng Thanh nằm trên giường suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một dòng chất lỏng hơi nóng nóng chảy xuống từ khóe mắt, cậu đưa tay lên che mắt, nhếch khóe miệng, chậm rãi cười lên vài tiếng.
Thật đáng ghét.
********
****
Vào ngày thứ ba sau thảm họa vô lý này, Tăng Thanh trốn học để ăn bánh con cua lại bị Từ Hạo Miểu phát hiện và đi theo sau.
Hai người bước vào tiệm bánh ngọt, Tăng Thanh cười ngọt ngào nói với ông chủ: "Hai cái mặn, hai cái ngọt ạ."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]