Vu Vũ Hàm cười cười nhìn hắn, ánh mắt kia khiến người ta phát sợ, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nói: "Ngồi đi."
ĐM, đây là nhà của cậu à?
Hướng Viễn Thần kéo Tiếu Tiếu ngồi sang chiếc sô pha khác, Vu Vũ Hàm cũng không tức giận, chỉ là càng cười vui vẻ hơn khiến Hướng Viễn Thần lạnh sống lưng.
"Tiểu Hạo, sao cách xa Tiểu Hàm vậy, sắp đè bẹp Tiếu Tiếu đến nơi rồi kìa, mau qua đây." Mâm không nói hai lời liền kéo Hướng Viễn Thần qua, Hướng Viễn Thần tận lực bảo trì khoảng cách. Tiếu Tiếu bị kẹp ở giữa, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng bĩu môi không biết nói gì.
Sao mama đã bị mua chuộc mất rồi, còn gọi 'Tiểu Hàm' nữa chứ. Hướng Viễn Thần nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.
"Tiểu Hàm, Tiểu Hạo không hiểu chuyện, cháu rộng lượng bỏ qua cho nó." Mama ngồi ở bên cạnh Vu Vũ Hàm, nói với giọng hoà ái, nội tâm Hướng Viễn Thần đang thấy ghen tị, hận.
"Không sao ạ, cháu cũng quen rồi." Vu Vũ Hàm cười cười bất đắc dĩ, giọng điệu nghe có chút sủng nịnh.
Nghe qua thì lời này cho thấy cậu rộng lượng tới cỡ nào, nội tâm Hướng Viễn Thần lại tiếp tục phun tào.
"Tiểu Hạo, con biết không, từ lúc con đi, tuần nào Tiểu Hàm cũng tới đây 2-3 lần, cùng mẹ xem TV, còn cùng ba con chơi cờ tướng, con nên cảm ơn người ta thật tốt nha."
"Hừ."
"Hừ."
Hai tiếng hừ phát ra từ phía Hướng Viễn Thần và ba ba đang ngồi xem TV ở bên cạnh.
Hướng Viễn Thần hưng phấn đưa mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cong-bien-thanh-thu-thuoc-tinh-la-gi-day/1605732/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.