Cậu bé rất buồn vì câu nói của Gia Tuấn lúc sáng, Kris đã khóc rất nhiều từ lúc về đến nhà.
May mắn là có Lý Thiên Vỹ, chỉ cần gọi điện là anh sẽ đến để an ủi Kris. Cũng có đôi lúc Miên Miên cứ nghĩ anh mới đúng là ba ruột của cậu bé.
Sau khi Kris đã ngủ, anh mới dám ra khỏi phòng. 'Cạch' nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai cô gái đang ngồi ngay ghế sofa đều ngước nhìn chàng trai.
Anh đóng cánh cửa phòng lại và đến ghế ngồi đối diện hai người họ.
"Kris...đã ngủ rồi sao?" Tử Nhiên lên tiếng làm phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Ừm, thằng bé đã ngủ rồi." rất khó để có thể diễn tả cảm xúc của Thiên Vỹ ngay lúc này. Suy nghĩ điều gì đó một lúc, anh lại tiếp lời: "chuyện của Kris, hai đứa có thể...đừng nói lại với Mộc Nhi được không?"
Tử Nhiên nghe thấy câu nói này, cô buông hẳn tách trà trong tay đặt mạnh xuống bàn. Sao có thể không nói cho chị cô biết được chứ?
Chị gái của cô phải biết việc này để sau này chị cô sẽ không bị lung lay hay có suy nghĩ sẽ quay lại với hắn ta, hắn hoàn toàn không xứng đáng có được tình cảm của chị gái cô.
"Sao lại phải giấu? cứ nói cho chị ấy biết con người của hắn ta."
"Được! cứ nói hết cho cô ấy biết chuyện này nếu em muốn thấy chị em lại buồn phiền, đau lòng." anh gần như quát thẳng mặt của Tử Nhiên.
Lí do anh không cho họ nói cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cho-em-su-tu-do/2952560/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.