Chương trước
Chương sau
Anh càng tiến tới cô càng lùi về sao, đến cạnh giường anh đẩy cô ngã xuống giường đè lên người cô, áo choàng trên người cô bị lệch qua một bên để lộ bờ vai trắng xóa, do cô bận trên người chiếc váy ngủ mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu, đôi mắt anh dời xuống dừng trước đồi hoa đang nhấp nhô do nhịp thở gấp gáp của cô, Triệu Tử Hiên nén cơn dục vọng của mình xuống nhưng đã muộn rồi anh không thể khống chế được suy nghĩ muốn cô ngay lúc này.

Tô Mộc Nhiên thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào ngực cô liền đẩy anh ra nhưng chậm một nhịp, anh cúi người xuống vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương trên người cô. Hai tay cô bấy chặt xuống ga giường mím chặt môi tránh phát ra âm thanh mùi rượu phả vào mặt cô khiến cô có chút khó chịu, anh chăm chú nhìn cánh môi cô, hiểu ý đồ của anh cô liền đưa tay chống cự trước lòng ngực anh.

" Anh say rồi mau về phòng đi "

" Cô đừng quên trên danh nghĩa cô là vợ tôi "

Triệu Tử Hiên ghì chặt lấy gáy cô hôn sâu, khoang miệng bị anh chiếm lấy không thể kháng cự với sức mạnh của con người này, lưỡi cứ luýnh quýnh luồng lách theo anh điều khiển đến khi cảm nhận hơi thở cô khó khăn anh mới buông cô ra.

Cô đẩy anh ra vừa thở hổn hển khiến cho dục vọng anh càng cao, cô chưa kịp định hình lại anh một lần nữa hôn cô tay thuận tiện kéo dây áo ngủ của cô xuống làm lộ ra bầu ngực căng tròn trắng mịn đến mê người, Tô Mộc Nhiên kháng cự ngăn chặn lại hành động điên rồ này của anh. Anh đứng dậy cởi áo sơ mi và quần trên người mình.

" Anh đang làm gì vậy? Mau dừng lại đi! "

Triệu Tử Hiên dùng một tay áp chế tay cô lên đỉnh đầu cúi người ngậm lấy nhũ hoa trên ngực cô, tay còn lại không ngừng bóp nắn mông và bên ngực còn lại.

" Buông em ra xin anh, xin anh đừng làm vậy với em mà!"

Cô bật khóc nức nở vang xin anh nhưng đều vô ích vì anh đâu dễ thương lượng, chuyện mà anh muốn làm đâu ai ngăn cản được.

" Triệu Tử Hiên... đừng mà, không được chạm vào, không được!"

" Tô Mộc Nhiên, nước mắt của cô không có tác dụng với tôi đâu "

Đến khi trêu chọc nhũ hoa anh luồng tay xuống nơi mẫn cảm của cô dùng ngón tay thâm dò nơi bí hiểm, dù cho cô có vang xin anh hết lời anh vẫn lạnh lùng xé rách váy cô đưa vật cứng nóng ấm đâm sâu vào hoa nguyệt không ngừng thúc mạnh, cổ họng cô lúc này đã khô khốc vì khóc la nãy giờ cô chỉ có thể dùng tay cào mạnh vào người và vai anh.

" Dừng lại đi... em xin anh, hức... làm ơn, Á... Aaa... "

Toàn thân cô lúc này đã muốn rã rời nhưng Triệu Tử Hiên lại vẫn còn rất hăng say, trong căn phòng bây giờ ngập tràn không khí ám muội âm thanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thở dốc của hai thân thể hoà làm một, đến khi trời gần sáng anh cho toàn bộ tinh hoa vào trong người cô không chút phòng bị, cô cảm thấy bây giờ rất đau nhưng lại có cảm giác sướng đến tột độ khiến cô càng thấy bản thân thật thấp hèn, Triệu Tử Hiên sau khi thỏa mãn liền khinh bỉ nhìn cô.



" Nếu sau này ở trên giường cô còn dám khóc tôi sẽ khiến cô đau đớn hơn nữa! "

Anh lạnh lùng nhìn cô bước nhanh ra khỏi phòng bỏ lại cô nằm trên giường như một con búp bê vừa bị người ta giẫm nát. Sau khi từ phòng cô quay về anh đi thật nhanh vào phòng tắm sạch sẽ tắm xong anh bước lại giường cầm tấm hình để ngay đầu giường ôm vào lòng nước mắt rơi xuống.

" Tiểu Hiên nhớ mẹ lắm! Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ và gia đình "

Đặt tấm ảnh lại vị trí cũ cầm áo khoác đi ra khỏi phòng, vừa xuống lầu thấy Đỗ Hoàng Vỹ ngồi ngay ở phòng khách, anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó gương mặt thu lại vẻ bất ngờ đó mà tiến lại về phía anh ta.

" Anh đến đây làm gì? "

" Có người muốn gặp anh "

" Ai? "

Triệu Tử Hiên mơ hồ cũng đoán được người muốn gặp anh là ai nhưng anh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng hỏi anh ta để biết câu trả lời chính xác.

" Lâm Tuệ Ý "

Nghe đến tên người con gái anh luôn nhung nhớ mong chờ bao ngày qua muốn gặp mình miệng anh cong lên nụ cười hạnh phúc, không đợi Đỗ Hoàng Vỹ nói hết câu anh vội vàng ra xe đi thẳng đến công ty để gặp người đó.

Đỗ Hoàng Vỹ nhìn theo bóng anh mà thầm than ngắn trách bản thân sao lại thông báo cho anh biết tin này, định quay lưng bước đi thì nghe trên lầu có tiếng đổ vỡ anh ta xoay người lại nhìn lên lầu thấy cô đang đứng ngay cầu thang dưới đất là miểng ly vỡ nát, thấy cô hơi loạng choạng anh ta chạy lên đỡ cô vào phòng, nhìn thấy cô khóc đau lòng vì Triệu Tử Hiên anh ta rất muốn ôm cô vào lòng an ủi, lau nước mắt cho cô nhưng với tư cách gì là một người bạn hay chỉ là một người ngoài thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

" Muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đừng giấu trong lòng "

" Có phải anh cũng nghĩ tôi không nên kí vào bản hợp đồng đó? "

" Tôi không biết phải nói thế nào cho cô hiểu, nhưng có lẽ đây là số phận hai người định sẵn kiếp này bạc phận, vô duyên."

Không phải cô không hiểu mà là cô không muốn hiểu, ngay từ khi kí vào bản hợp đồng đã định sẵn hai người vô duyên rồi, chỉ do cô cố chấp muốn ở bên cạnh anh muốn bù đắp phần nào tội lỗi ba cô gây ra năm đó, muốn dùng tình yêu để cảm hóa sự hận thù trong anh nhưng hiện tại bây giờ anh lại là người dập tắt hy vọng mong manh của cô [ Cô ấy quay về rồi có phải anh hạnh phúc lắm đúng không? ] suy nghĩ một lúc cô nhờ Đỗ Hoàng Vỹ chở đến công ty.



Triệu Tử Hiên vừa bước vào văn phòng đã thấy có một người phụ nữ đứng ngay cửa sổ quay lưng về phía anh, tấm lưng mà anh ngày đêm mong nhớ muốn được ôm từ phía sau mỗi ngày nhưng sau bây giờ anh cảm thấy nó không thuộc về anh.

Cảm giác có người nhìn mình ở phía sau, cô gái xoay người lại nhìn thấy người đàn ông cô từng yêu từng muốn được ở bên cạnh đến cuối đời, cô gái đi về phía anh đang đứng nở nụ cười thật tươi.

" Đã lâu không gặp anh khỏe không? "

" Anh vẫn khỏe, em về nước khi nào sao không báo anh ra đón? "

" Em vừa về là đến gặp anh liền "

" Lần này em về nước có chuyện gì không? "

Anh rất muốn biết nguyên nhân cô trở về nước ngay lúc này, nhưng anh càng mong đợi câu trả lời là vì anh mà cô mới quay về, Lâm Tuệ Ý cứ mãi đứng nhìn anh người con trai cô từng yêu từng coi là tất cả, nhưng sao gương mặt anh lại lạnh lùng có phần vô cảm, xa lạ với cô có phải anh rất hận cô vì năm đó ra đi không lời từ biệt? Chẳng phải bây giờ cô đã quay về bên cạnh anh, sao anh vẫn chưa chịu đến ôm cô vào lòng?.

" Vì anh "

Triệu Tử Hiên không biết hiện tại nên vui mừng chạy lại ôm cô vào lòng hay dùng thái độ hận cô để tiếp chuyện, chưa kịp bình tĩnh cô đã bước đến vùi mặt vào lòng ngực anh hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Anh không phản kháng cũng không đáp trả cái ôm đó, cô thấy hụt hẫng trong lòng vì sao anh không chịu ôm cô như cách anh từng muốn ôm cô, buông anh ra cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, lúc này anh mới đáp trả lại nụ hôn của cô, anh ôm cô thật chặt vào lòng ngỡ như buông ra cô sẽ rời xa anh nữa.

Hai người sau khi giải thích được khúc mắc năm đó trở nên vui vẻ với nhau, anh luôn để cô ngồi lên đùi mình mà nuông chiều cô trong mọi hành động, đột nhiên cô đẩy anh ra bĩu môi quay mặt chỗ khác giận dỗi anh.

" Em sao vậy? "

" Nghe nói anh đã đưa một cô gái về nhà sống chung còn kí một bản hợp đồng hôn nhân, có thật vậy không? "

" Em điều tra anh? "

" Em chỉ muốn biết lý do anh làm vậy mà thôi "

" Vì cô ta là con gái kẻ thù của gia đình anh, anh muốn cô ta phải trả giá cho những việc năm xưa ông ta đã làm với gia đình anh! "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.