“Alex nói với tớ rồi, cậu ý gọi, cậu mới nhớ tới thăm tớ, nếu không chắc quên luôn thằng bạn này rồi.” Max nói.
Tony liếc mắt trừng Alex một cái.
Max nói: “Tony cậu định tính thế nào? Không có chuyện bỏ qua đâu đấy.”
“Hôm nào tớ mời cậu đi ăn ở nhà hàng nướng Hàn Quốc là được chứ gì? Không phải cậu vẫn thích tới đó ăn sao?” Tony nói.
“Tha cho cậu lần này.” Max nói.
“Tony cậu định trở thành một anh nông dân đấy à?” Alex vẫn im lặng từ đầu lúc này lên tiếng hỏi Tony.
Tony ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn máy tính nói:
“Thì biết làm sao bây giờ? Học không được, đi làm thuê thì tớ không quá thích, chỉ có ở nhà làm nông thôi. Mà công việc ở trang trại cũng rất bận. Một mình cha mẹ tớ làm không hết. Mà cậu thấy trong người thế nào rồi Max?”
Alex nghe vậy cũng không nói gì.
Max nói: “Mấy chỗ bị đốt vẫn còn đau.”
Alex nói: “Cho đáng đời ai bảo cậu chọc vào chúng làm gì?”
Max nghe vậy có chút không vui cầm cái cốc nhựa đầu giường nén Alex một cái nói: “Mà hôm nào các cậu giúp tớ báo thù lũ ong đấy mới được. phải đót chụi chúng tớ mới hả giận.”
Alex nhìn Max như thằng khùng nói: “Cậu xui dại bọn tớ đấy à? Muốn bọn tớ giống cậu vào viện sao?”
Max nói: “Thế các cậu không định báo thù cho tớ? chúng ta mặc đồ bảo hộ vào thì còn sợ gì mấy con ong bắp cày ý nữa.”
Alex
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tony-cung-binh-doan-sung-vat/2332630/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.