Phong Du một lần nữa thán phục bản thân đã kiêng nhấn lắng nghe, cái lý do tưởng vô lý nhè đâu cũng khá đúng.
Mặc Đình Ngôn sau khi xong việc ở công ty, trở về nhà đã là 17 giờ, vào phòng ngã lưng tháo cà vạt và thắt lưng ném xuống sàn, ánh mắt nhìn lên trần nghĩ ngợi về Lạc Vy. Hắn vẫn còn đang điều tra xem Lạc Vy thật sự có trong chuyến bay đó không.
"Cốc cốc."
"Vào đi."
Tiếng gõ cửa thức tĩnh hắn, liền trầm giọng mời vào. Ngoài cửa Lâm Hạ Miên bước vào, ăn mặc khiêu gợi, hắn bật dậy ngạc nhiên.
"Hạ Miên, em sao ăn mặc thiếu vải vậy?"
Hắn vừa nói vừa cởi áo vest khoát che cơ thể nóng bỏng đang uống éo trước mặt hắn. Lâm Hạ Miên vuốt ve cơ thể nam nhân anh tuấn. Ôm chặt cảm nhận nhịp tim nam nhân đang đập dồn dập, cô ta nở nụ cười đắt ý.
"Đình Ngôn, em yêu anh!"
"Hạ Miên đừng đùa nữa, anh không thích đâu!"
Mặc Đình Ngôn lạnh lùng tháo đôi tay nữ nhân ra, xoay người bước lại bàn làm việc cạnh của sổ ngồi.
Lâm Hạ Miên bị sự vô tình đó là làm cho bức bối, liền ôm hắn từ phía sau, hôn vào vành tay hắn, đôi bàn tay nhỏ luồng vào áo hắn, lướt xuống phần dưới của hắn, giây phút sắp chạm vào chổ đó*. Thì bị hắn dùng tay ngăn lại, đừng lên xô cô ta ra.
"Hạ Miên, em muốn làm gì hả?"
Cái trừng mắt lạnh toát của hắn khiến cô tay lùi bước ra xa, cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-hai-nguoi/2638607/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.