Dứt lời Phong Du rời đi, suy nghĩ mãi hắn không hiểu hắn là con trai thừa kế gia sản Mặc Gia, nhưng mãi đến giờ cha hắn không chịu truyền ngôi. Lại còn lôi Bạch Yên Chi ra uy hiếp quyền hành của hắn…
Đêm qua Mặc Đình Ngôn qua phòng sách, đọc sách thư giãn, rồi ngủ quên luôn bên đấy. Bạch Yên Chi biết hắn muốn tránh né cô, nhưng tâm vẫn lo cho hắn lại bơi ra hành lang gió lạnh ngủ nữa. Hễ say vào là Mặc Đình Ngôn lại như cho hoan lạc bầy kêu gào. Màn tối buôn xuống hắn lại gào thét tên Lạc Vy.
Bạch Yên Chi đau lòng khi lau mình chăm sóc người chồng mà lòng toàn là hình bóng người cũ, cô trách bản thân sao lại dễ rung động với hắn thế, như có mối liên kết từ thời xa xưa khuôn mặt tuấn mĩ của hắn rất quen thuộc, nốt ruồi nơi khoé mắt của hắn làm cô nhớ lại năm 7 tuổi cô đã giúp một anh trai thoát khỏi căn phòng tối, cô nghĩ là anh trai vì khi đó cậu bé đó cao lớn hơn cô rất nhiều.
Vài ngày sau đó cô có thấy anh trai đó học trên lầu cao, nghĩ chắc anh ta hơn mình mấy lớp. Thời gian sau cô chuyển trường về gần nhà học, nhường chỗ cho cô em gái vàng ngọc học. Trường gần nhà học phí thấp hơn, sẵn cô học về sớm tiện cho cha mẹ sai vặt. Thân phận là con nuôi muốn sống yên ổn thì cha mẹ muốn sao phải nghe thế.
Thời gian thắm thoát trôi qua, cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-hai-nguoi/2638565/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.