Hai anh em nhìn nhau đầy khó hiểu, đây há phải thân trai tài giỏi thua hai cô gái sao?
Mặc Đình Ngôn theo Trầm Hạo Phàm đến một căn biệt thự theo phong cách châu âu. Sân biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng, lướt qua những khóm hoa hồng, vòng qua mấy hàng lang dài, hai người dừng lại trước ngôi nhà trên mặt hồ, dưới hồ hoa sen hồng nở khoe nhị vàng sáng chói. Nắng ngoài trời cúng nóng rồi, 5 tiếng đồng hồ đến đây thì đã là giữa trưa.
Người phụ nữ trung niên mang khuôn mặt trầm buồn, tuy đã 43 tuổi nhưng bà vẫn rất trẻ. Mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, chân mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, hàng mi cong, bờ môi mướt. Quay ngược thời gian trời về thời xuân thì chắc chắc bà là một thiếu nữ vạn người mê.
“Đình Ngôn, con tới rồi.”
“Mẹ, bấy lâu mẹ sống ở đây sao?”
Mặc Đình Ngôn ngồi xuống cạnh mẹ mình, buông lời hỏi hang. Bởi sau khi bà rời khỏi Mặc Gia là hắn mới 10 tuổi, khi hắn 22 tuổi đã cho người tìm tung tích của bà nhưng không hề có manh mối.
“Ừ, con trai chịu đến thăm mẹ là mẹ vui rồi!”
“Mẹ, rốt cuộc năm xưa xảy ra chuyện gì? sao cha lại…”
Mặc Đình Ngôn đang hỏi thì đột nhiên bà ho ra máu, Trầm Hạo Phàm vội bế mẹ mình vào nhà, sau đó bác sỹ thông báo tình hình, nếu dài nhất thì bà chỉ sống thêm được 5 tháng thôi. Căn bệnh nan y nay bà điều trị kéo dài 2
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-hai-nguoi/2638548/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.