Nàng ôm cậu con trai nhỏ vỗ về. Khung cảnh căn biệt thự vắng lặng giữa vườn trái cây. Tuyết trắng bay lất phất sáng như đôm đốm…Cảnh lạnh lẹ thì người không ấm nỗi.
Ánh sáng loé lên sau đo mờ mịt đêm tối, lôi câu bé về hiện tại. Hắn tĩnh trí nâng tay day day thái dương. Hắn xoay người bước xuống lầu gõ cửa phòng quản gia Dĩnh Đường. Ông mở cửa ra nhìn thiếu gia mình rồi nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 20 giờ 59 phút, vậy mà còn đánh thức ông làm gì, lúc ông tròn mắt khó hiểu thì Mặc Đình Ngôn chìa tay đưa cho ông tuýt thuốc đặt trị bỏng.
Dĩnh Đường kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia, cái này!”
“Mang lên cho thiếu phu nhân, nhớ dặn cô ta phải bôi nghe chưa?”
Dứt lời Mặc Đình Ngôn hướng ra sân, Dĩnh Đường liền hỏi: “Thiếu gia, khuya rồi, cậu muốn đi đâu!”
“Tôi có xíu chuyện quan trọng, sáng mai sẽ về. Nhớ tuyệt đối không để thiếu phu nhân ra ngoài như lần trước.”
Trước ánh mắt sắc lạnh và lời nói đanh thép kia, Dĩnh Đường chỉ còn biết gật đầu ậm ừ.
[…]
Trong một căn biệt thự nhỏ hoang tàn đổ nát, đây là ngôi nhà trong giấc mơ hồi tương về mẹ của Mặc Đình Ngôn…
Một người đàn ồn trung niên đứng đối diện Lạc Viễn Đông khẽ nói: “Viễn Đông, 22 năm qua đi rồi, cậu thật sự không buôn bỏ hận thù sao?”
Lạc Viễn Đông tựa lưng vào ban công đầy tuyết trắng, đây như cảnh tượng mùa đông năm xưa. Ngày đó cô gái trẻ bế con thơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-hai-nguoi/2638512/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.