Hắn đẩy con người cản đường nghịch lối ra, bước lại tủ áo lục áo ngủ khoát vào hướng ra cửa đi khuất, bỏ lại Phong Du nhìn theo cụp đôi mắt ảo não.
- “Rầm.”
Phong Du siết chặt điện thoại trên tay, rõ ràng anh chỉ sai một lần thế mà Mặc Đình Ngôn xem anh hơn cái gai trong mắt.
Mặc Đình Ngôn sau khi xuống sảnh hỏi tiếp tân chỗ để xe, thì nữ tiếp tân lại bảo ‘anh chàng đẹp trai đi cùng với hắn giữ chìa khoá xe.’
Hắn nổi điên, nhưng tất nhiên chả muốn quay lên hỏi Phong Du, hắn mặc kệ bản thân đang mặc áo choàng ngủ ngang tàn bước ra đường vươn tay ngoắt đại một chiếc taxi rời đi ngay.
Ngay sau đó Phong Du cũng tới quầy tiếp tân hỏi thì nữ nhân viên khẽ cười hỏi nhỏ: “Không phải hôm qua anh mạnh bạo quá, nên anh chàng kia giận dỗi không? Anh ta bỏ về bằng taxi rồi!”
Nữ nhân viên đúng là một hữu nữ chính hiệu, đêm hôm qua thấy anh cõng chàng ước nhẹp là đã thấy đẹp đôi rồi. Ngồi cắt ghép suy nghĩ đen tối, đến khi nãy thấy Mặc Đình Ngôn mang vẻ mặt khó bực tức nên đâu càng nghĩ sâu xa hơn.
Phong Du trừng mắt lạnh lẽo: “Cô nhiều chuyện quá!”
Rồi mang cục tức bước xuống hầm lái xe của Mặc Đình Ngôn rời khách sạn.
Trên xe không ngừng buông lời trách cứ: “Tên Mặc Đình Ngôn này đúng là có được thứ quan trọng, là vứt bỏ mình… mẹ nó! Sao tự nhiên mình thấy mình điên thiệt vậy trời! Chịu thiệt thòi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-hai-nguoi/2638430/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.