Cô vừa kể ,vừa rơi nước mắt, bà thấy vậy ôm cô vào lòng an ủi :
"Khóc đi ,khóc cho đã đi như vậy sẽ thấy tốt hơn.Ta cũng xin lỗi đã làm cháu nhớ đến chuyện buồn "
' Không ngờ con dâu mình lại là con người như vậy. Nghèo thì đã sao chứ con bé là đứa trẻ ngoan cơ mà. Thật thương cho hai đứa cháu này của mình quá '. Cô khóc một hồi lâu mới thôi, cô nhìn bà , bà nở nụ cười hiền hậu nhìn cô. Bà lau những giọt nước mắt cho cô, khiến cô như được ở gần người thân.
"Cảm ơn bà đã nghe câu chuyện của con , giữ kín bao lâu đúng là rất mệt. Giờ nói ra rồi thật thoải mái mà" cô nói.
"Vậy là bạn trai con không biết"
"Vâng "
"Tại sao con không nói cho cậu ấy biết"
"Vì con không muốn anh ấy vì con mà trở mặt với gia đình anh ấy"
"Vậy con có ý định nói cho nó biết không"
"Dạ không chuyện đó đã là quá khứ rồi thì con muốn nó sẽ mãi là quá khứ. Một mình con chịu là đủ rồi, với cả không phải giờ con và anh ấy cũng đang hạnh phúc sao"
"Vậy gia đình nhà cậu ta vẫn không chấp nhận con thì phải làm sao"
"Cháu sẽ cố gắng làm họ phải chấp nhận, giờ cháu mạnh mẽ lắm. Trừ khi anh ấy không cần cháu nữa và muốn buông tay.Thì cháu mới rời xa anh ấy, còn đâu thì cả đời này anh ấy đừng hòng thoát khỏi vòng tay của cháu. Vậy nên bà đừng nói với anh ấy chuyện con đã kể bà nghe nhé"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-dai-tong-tai/151265/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.