Đã hai ngày nữa lại trôi qua, Miên Châu cùng Đại Hỷ chăm sóc những người bạn khác. Hình Lục cũng không quấy rối bọn họ nữa.
Nhìn những vết thương, vết bầm tím do bị hành hạ ruột cô đau như cắt. Cẩn thận chăm sóc thân thể của Châu Mẫn.
Ngày ba bữa vẫn cứ lặp đi lặp lại, không gian lúc này trông ảm đạm quá... Miên Châu sực nhớ đến vết cắn trên cổ Dạ Hàn.
Không biết, hắn đã băng bó chưa?
Gặp lại bạn, đáng lẽ cô phải vui mới phải nhưng thực chất là ngày càng ủ rủ. Đại Hỷ vỗ về, an ủi
“Haizz, ngài Dạ Hàn là một người tốt. Gã Hình Lục gì gì đấy chỉ cưỡng hiếp Châu Mẫn. Còn lại họ vẫn bình an, chỉ bị doạ cho sợ. Hơn nữa họ còn bảo vệ mình rất tốt. Và mình chợt nhận ra...ngài ấy làm thế đều là vì bà.”
'' Đều là vì bà'' ư?!? Cái gì mà bản thân tôi cơ chứ? Tôi và anh ta cũng chỉ là những người xa lạ. Tại sao hắn lại quan tâm đến tôi...
Miên Châu bây giờ cảm xúc rất phức tạp, những mối suy nghĩ chen chúc với nhau. Cô vùi mặt vào đầu gối.
Tư Dạ Hàn là gã khốn nạn, mình không quan tâm...
Đại Hỷ bất lực rồi, cô chỉ e dè nhắc nhở một câu:
“Ngài ấy làm vậy mà cậu còn không nhận ra sao?”
Nhận ra cái gì? Tôi không biết bản thân phải nhận ra cái gì nữa? Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn...
...
Tối.
Như thường lệ, Miên Châu vẫn chăm sóc cho đám nữ sinh. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/1723135/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.