Tống Thiên Kim không biết nên khóc hay nên cười. Ngày trước, khi Phong Ngôn Hành còn tỉnh táo, nó cầu anh nhìn nó một cái, anh không thèm nhìn. Bây giờ chuyện vì đánh mất một đoạn ký ức mà anh lại nhận nó làm vị hôn thê của mình.
Phong Ngôn Hành chắc chắn là uống say rồi, chẳng biết bản thân đang nói gì đâu. Tống Thiên Kim vì vậy mà cũng không thèm chấp nhất chuyện này với anh, nhân lúc anh không làm loạn nữa thì cũng Cố Khuynh Dao dìu anh trở về nhà.
Sáng hôm sau, Phong Ngôn Hành thức dậy, vẻ mặt tâm cơ, ăn mặc trịnh trọng đi ra ngoài. Hành động dứt khoát của anh khiến Lưu Anh ngỡ ngàng, vội vàng giữ anh lại, hỏi:
“Sếp, anh đi đâu thế? Không phải là mộng du đấy chứ?”
Thật, Lưu Anh đã nghĩ rằng Phong Ngôn Hành mộng du. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, Phong Ngôn Hành chẳng khác nào cái xác không hồn, tiều tụy và thê thảm vô cùng. Thế mà chỉ ngủ một giấc, từ đầu đến chân dường như được bơm đầy nhựa sống, chẳng những tươi tỉnh hơn bình thường mà còn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy Lưu Anh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, Phong Ngôn Hành liền nhíu hai đầu mày lại, gắt gỏng:
“Người mộng du là cô đấy, ngủ dậy vẫn chưa rửa mặt kia kìa. Buông tay ra đi, bây giờ tôi phải đi gặp Tống lão gia một chuyến!”
Anh ngồi vào ghế lái của ô tô, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. May mà trong thời gian chiếc xe khởi động, Lưu Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vay-toi-mot-tinh-yeu/2181336/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.