Sáng hôm sau.
Dư âm từ trận kích tình đêm hôm trước khiến Phong Ngôn Hành miên man trong giấc mộng. Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, anh mơ hồ tắt đi. Hai mí mắt của Phong Ngôn Hành nhắm nghiền, lười biếng không muốn thức dậy.
Lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc ngon như thế, đã vậy từ nay còn không phải đi làm, anh không hưởng thụ thì thật ngược đãi bản thân.
“Chào buổi sáng, bảo bối!”
Phong Ngôn Hành thoáng nhớ tới Cố Khuynh Dao, yêu chiều nghiêng người sang nửa giường bên cạnh, cánh tay săn chắc vươn ra muốn kéo cô vào trong lòng. Nhưng bỗng dưng cánh tay ấy lại rơi xuống khoảng giường trống không và lạnh lẽo, Phong Ngôn Hành giật mình bừng tỉnh, Cố Khuynh Dao đã rời khỏi nửa bên kia lúc nào không hay.
Phong Ngôn Hành hụt hẫng không ít, nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra mà mặt mày đanh lại. Cố Khuynh Dao thức dậy cũng không thèm gọi anh dậy cùng.
Anh không do dự, mang một thân trần trụi đẩy cửa phòng tắm bước vào. Mỗi một bước đều vô cùng chậm rãi, vô cùng khẽ khàng. Cố Khuynh Dao đang tắm, anh cũng muốn tắm cùng với cô.
Trong phòng tắm, hơi nước ấm nóng bốc lên tạo thành một tấm màn mờ mờ như sương mù mờ ảo. Cố Khuynh Dao chợt thấy bóng hình của Phong Ngôn Hành xuất hiện, tâm tư hoảng loạn vội vàng đưa tay lên che chắn những phần nhạy cảm trên người.
“Anh… anh dậy rồi sao?”
Cố Khuynh Dao phản ứng giống như bị Phong ngôn Hành dọa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vay-toi-mot-tinh-yeu/2181319/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.