Ngày hôm sau, Phong Tử Tuyên bắt đầu nhúng tay vào vấn đề của chi nhánh Phong Thị. Mục tiêu mà hắn nhắm đến chính là tìm một nhân viên mới có khả năng cứu vớt đội hình bất tình hiện tại. May mắn là, hắn quen một người ở Thái Lan, quan hệ không tầm thường.
Người này tốt nghiệp tiến sĩ tại Anh, tính tình có chút kiêu ngạo. Một năm nay vô công rồi nghề, chưa muốn làm cho bất kỳ công ty nào, cứ như vậy tận hưởng cuộc sống.
Phong Tử Tuyên thay đồ ra ngoài, ăn bận rất trịnh trọng. Tống Thiên Kim đã hai ngày trốn trong phòng hắn chưa đi ra ngoài, buồn chán lắm rồi nên cũng không còn kiêng dè gì nữa mà đòi đi theo.
“Phong Tử Tuyên, chú đi đâu thế, cho em đi cùng với được không?”
Phong Tử Tuyên hơi nhướng mày, môi nhếch lên nhắc nhở nó:
“Cô ra ngoài sẽ bị Phong Ngôn Hành nhìn thấy đó. Không sợ cậu ta hỏi tại sao xuất hiện ở đây nữa hay sao?”
Nó đương nhiên là sợ, nhưng mà ở trong phòng mãi sẽ chết vì ngột ngạt mất. Tống Thiên Kim trưng ra bộ mặt mèo con tội nghiệp, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn, giọng rất khẩn khiết.
“Hai ngày em không nhìn thấy mặt trời rồi, nằm nhiều đến nỗi tưởng như lưng và giường hợp thể luôn, không ra ngoài hít thở khí trời sẽ không sống nỗi mất. Chú, chân em là chân đi, không ở yên một chỗ được đâu. Chú có thể giúp em trốn một lần, lần này giúp em ra ngoài giải khuây một chút cũng đâu khó khăn gì, đúng không?”
Nó nài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vay-toi-mot-tinh-yeu/1721490/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.