Đã lâu rồi Thẩm Ngạn không còn mơ thấy chuyện lúc trước.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Thẩm Ngạn lại mơ thấy những việc xảy ra năm mười tám tuổi.
Có lẽ do ghế ở bệnh viện quá cứng, cũng có lẽ là do giấc ngủ trưa không thoái mái nên mới trằn trọc như vậy.
Nói tóm lại, nơi đó là căn phòng chật chội bừa bộn nhuộm đầy khói thuốc, anh bị người đàn ông đó đá từ trên giường xuống đất, da thịt lộ ra ngoài quần áo đầy những vết bầm tím, còn có vài vết bỏng do tàn thuốc.
Đau quá, rất đau, tai bị ù đi, tầm mắt mờ đục, đứa nhócc mười tuổi chỉ thút thít mà không dám khóc quá to.
Bé Thẩm Ngạn đang xin lỗi, cả khuôn mặt cậu bé lấm lem nước mắt, cậu liên tục nói xin lỗi, nói con không dám, con không dám nữa.
Nhưng cậu lại không biết mình phải xin lỗi vì điều gì, cậu chỉ hy vọng những lời này có thể giúp cậu không bị đánh tiếp.
Mẹ cậu đứng ngay cửa, vẻ mặt có xót xa cũng có lo lắng: "Được rồi, đừng đánh nữa, nó là con trai anh đó."
Gã đàn ông siết lấy cổ áo Thẩm Ngạn nhấc cậu lên khỏi mặt đất, kế đó lại giơ tay tát thêm hai cái: "Khóc khóc khóc! Khóc cái đéo, ngày nào đi học cũng phải đóng tiền, ông mày kiếm tiền dễ lắm à? Con trai hả? Đệt mẹ nó bị thằng chồng trước của cô nuôi mười năm đến ngu người rồi, cô nhìn coi nó có từng gọi tôi tiếng cha nào chưa?"
À,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-va-chim-hoang-yen-han-giam-giu-deu-co-benh/2148085/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.