Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính rơi vào hàng lông mày của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn bừng tỉnh.
Tối hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi chậm rãi quay về giường, sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất nhân đôi khiến anh mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Ngạn từ từ ngồi dậy, liếc mắt một cái đã thấy Mục Vô Nhai trong bộ vest và đôi giày da ngồi trên ghế dựa bên cạnh, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn vào điện thoại, thấy anh đã thức dậy, Mục Vô Nhai đứng lên đi đến bên giường, cúi xuống nhìn Thẩm Ngạn: "Tỉnh rồi?"
Lưỡi Thẩm Ngạn co rút, cổ họng khô rát, đêm qua chắc là bị cảm lạnh, anh sợ Mục Vô Nhai nhận ra sự khác thường nên cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu.
Thấy Thẩm Ngạn không muốn nói chuyện với mình, ánh mắt Mục Vô Nhai có chút tối sầm lại, nhưng vẫn cười cười ngồi lên giường duỗi tay vén chăn lên, gió lạnh lùa vào lấy đi sự ấm áp, cả người Thẩm Ngạn trần trụi không khỏi rùng mình một cái, hắn vội vàng dừng lại.
Mục Vô Nhai không xốc hết chăn lên mà chỉ là vén ra một góc, lộ ra phần ga giường còn in dấu vết của thảm kịch đêm qua, Mục Vô Nhai nhìn những vết máu đã chuyển sang màu đỏ sẫm, ngẩng đầu hỏi: "Anh à, mỗi lần làm đều sẽ như thế này sao?"
Thẩm Ngạn không hiểu câu này có ý gì, cổ họng như bị đốt than đỏ, chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Mục Vô Nhai đứng lên: "Bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-va-chim-hoang-yen-han-giam-giu-deu-co-benh/2148074/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.