20 năm sau.
Một người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 tuổi. Mặc bộ đồ vest nữ màu đen vô cùng lịch lãm, trên tay vẫn còn cầm bó hoa cúc trắng. Không ai khác chính là Diệp Y Y.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn vậy, không hề có chút thay đổi. Diệp Y Y đặt bó hoa xuống.
"Chị đến khi nào mới xuất hiện hả? Hơn 20 năm rồi, mọi người đều trông chờ vào phép màu một ngày nào đó chị sẽ đoàn tụ cùng gia đình.
Ba mẹ bây giờ cũng đã lớn tuổi lắm rồi, họ vẫn luôn trông chờ sẽ được gặp lại chị. Không biết rằng, chị vẫn còn nhớ đến một người em gái, một người anh trai không nữa.
Phong Khinh Dạ và em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi, chúng em còn có một cô công chúa vô cùng đáng yêu. Nhưng còn chị, không biết rằng cuộc sống của chị có còn đau khổ nữa không? Nhưng em mong rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc đời mình."
"Cô ơi...?"
Một cậu bé bỗng nhiên đi đến gọi Diệp Y Y.
"Có một người nhờ cháu đưa cho cô cái này."
"Là một bức thư?"
"Cháu nói cô nghe xem, người đó là ai vậy?"
"Chị đó xinh đẹp lắm cô ơi. Nhưng chị đó đã rời đi sau khi nhờ cháu đưa cái này cho cô."
Nói xong, thằng bé liền chạy vọt đi. Còn Diệp Y Y thì từ từ mở phong bì lá thư ra và đọc.
'\*Chị biết rằng mọi người đều không quên chị và chính bản thân chị cũng vậy. Chuyện em lập gia đình và có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tuyet-tinh-toi-met-roi-nen-buong-tay-thoi/1870314/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.