“Ôi trời, hôm nay em chịu đi làm rồi đấy. Mấy hôm không có trợ lý, chủ tịch một chút cũng không vui, cũng không bố thí cho chị một nụ cười hay ánh mắt nào.” 
Sáng sớm vài ngày sau, Tử Lệ Hàn khiết quyết định quay lại với công việc, suy đi nghĩ lại thì ông chú kia cũng không tệ, dù gì bản thân cô cũng làm vì kiếm tiền trả nợ cho chú ấy mà thôi. Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã được chị Thanh hỏi thăm. Chị Thanh cũng là một nhân viên lâu năm của Tùng Hoàng, dạo gần đây đổi chủ tịch, chị ấy cũng chưa kịp thích nghi. Vì phòng của chị ấy là gần nhất so với phòng chủ tịch, có lẽ vì vậy mà ông chú liên tục gọi chị ấy qua làm việc. 
“Ông chú đó khó khăn thật mà chị, em cũng chịu không nổi nên mới xin nghỉ vài ngày.” Tử Lệ Hàn Khiết cũng than vãn vài lời với chị Thanh, buôn chuyện nơi làm việc vẫn là một cái gì đó rất cuốn. 
Chị Thanh lúc này mới chú ý đến vết thương trên tay được băng bó cẩn thận của cô, chị ấy hỏi: “Tay em làm sao thế này, có bị nặng lắm không?” 
“Em không sao, chó cắn thôi chị ạ. Nhưng cũng may mắn được một ông chú tốt bụng giúp đỡ.” Nói đến đây, chị Thanh “ồ” lên một tiếng. Hai chị em lại ngồi buôn chuyện công việc một hồi lâu. 
Tiếng thang máy vừa lên đến, một thân tây trang quen thuộc bước ra, ông chú hôm nay đi làm sớm thế. Chị Thanh nhanh chân quay về phòng làm việc, không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-truy-the-vo-nho-khong-ve/2793702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.