Không thấy Lệ Lệ đến công ty, Mộc Tử Niên có chút lo lắng liền đi tới thăm. Vừa đến sảnh thì cô liền gặp Lệ Lệ đang thơ thẩn bước từng bước trên đường. Thấy sắc mặt Lệ Lệ có gì đó không đúng lắm, Mộc Tử Niên vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô ấy.
-Tiểu Lệ, cậu vừa đi đâu về vậy? Hôm nay cậu thấy không khoẻ sao? Tớ đưa cậu lên phòng nhé.
Nắm lấy bàn tay của Mộc Tử Niên, Lệ Lệ lên tiếng an ủi:
-Tớ không sao đâu, cậu đừng lo.
Nhưng không lo làm sao được chứ. Túi khám bệnh của bệnh viện trên tay Lệ Lệ đã bị Mộc Tử Niên cô nhìn thấy rồi còn đâu. Giật lấy chiếc túi, Mộc Tử Niên khẽ nhíu mày:
-Cậu bị bệnh sao? Sao không nói với tớ? Cậu đi khám, bác sĩ nói sao rồi?
Sợ bí mất của mình bị bại lộ, Lệ Lệ lo lắng giành lấy chiếc túi:
-Tớ không sao thật mà.
Mộc Tử Niên càng lúc càng cảm thấy thái độ của Lệ Lệ không ổn một chút nào. Bình thường, khi đi khám bệnh dù có thế nào thì Lệ Lệ cũng sẽ để cô xem kết luận bệnh án vậy mà hôm nay lại nhất quyết không cho cô xem. Chắc chắn Lệ Lệ đang giấu cô chuyện gì đó.
-Nếu cậu không sao thì tại sao lại không để cho mình xem nó?
Biết bản thân không thể giấu được Mộc Tử Niên, Lệ Lệ đành nói:
-Được rồi. Cứ lên phòng trước đã, tớ sẽ nói với cậu.
Ngồi xuống ghế sofa, mở chiếc túi ra xem, nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-truy-the-ngoai-co-ba-chau-khong-thieu-gi/3326451/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.