Ở Mỹ,
Adis đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dany từ bên ngoài cầm kịch bản bước vào. Thấy cảnh này, cô vô cùng bất ngờ.
- Chỉ là một buổi casting thử vai thôi mà, sao trông cậu có vẻ lo lắng quá vậy? Từ khi cậu về lại Mỹ tôi thấy cậu bắt đầu chểnh mảng công việc lắm đó. Có cần tôi xin nghỉ phép giúp cậu mấy ngày nữa không?
- Không cần đâu chị Dany. Chắc tại tôi không khoẻ thôi. Chị đừng lo.
- Được rồi. Cầm lấy kịch bản đi, sắp tới lượt cậu rồi đó.
- Cảm ơn chị.
Mặc dù tay đang cầm kịch bản nhưng Adis vẫn không thể nào tập trung được. Mắt anh thỉnh thoảng vẫn quay sang liếc nhìn điện thoại. Từ lúc anh về Mỹ đến nay đã nửa tháng, hôm nào anh cũng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm Lệ Lệ nhưng tin nhắn thì không xem, gọi điện cũng không thấy cô bắt máy. Từ trước tới nay dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng có bao giờ tránh mặt anh lâu như vậy đâu.
Buổi thử vai cứ vậy mà diễn ra không hề suôn sẻ một chút nào. Đạo diễn nhìn Adis rồi lắc đầu.
- Adis, tôi thấy cậu diễn không được tốt như mọi khi. Sao vậy? Không khoẻ à? Tôi rất mong đợi vào màn trình diễn của cậu nhưng cậu làm tôi thất vọng quá đó. Tôi với cậu không phải là lần đầu tiên biết nhau cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Tôi biết rất rõ năng lực của cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-truy-the-ngoai-co-ba-chau-khong-thieu-gi/3323000/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.