Đang tung tăng đi dạo phố, từ đằng sau một giọng nói quen thuộc dù sáu năm chưa một lần nghe lại nhưng giọng nói này vừa cất lên, Mộc Tử Niên đã có thể biết chắc chắn người này là ai.
- Mộc Tử Niên!
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ đó là Lộc Kim Hạ và Mộc Nhã Kỳ. Mộc Tử Niên vốn không muốn để ý tới hai người họ, định rời đi ngay nhưng lại bị Mộc Nhã Kỳ gọi lại:
- Mộc Tử Niên, chị có thái độ gì vậy? Mẹ tôi gọi chị mà chị không trả lời à?
Mộc Tử Niên nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn ở đây không có người cô mới tháo khẩu trang xuống nhìn về phía hai mẹ con Mộc Nhã Kỳ.
- Tại sao mẹ cô gọi là tôi phải trả lời? Chẳng phải trước kia hai người từng nói sau này nếu có gặp nhau cũng coi như không quen biết sao? Bây giờ lại bắt tôi phải nhận người à?
Lộc Kim Hạ nghe Mộc Tử Niên nói vậy thì tức giận với quát lớn:
- Ôi giời ơi! Tôi nuôi cô ăn học, nuôi cô lớn giờ cô thành công cô không coi tôi gia ra gì nữa đúng không?
Mộc Tử Niên khẽ cười khẩy:
- Dì nuôi tôi? Tôi thật sự rất muốn biết dì nuôi tôi được ngày nào trong khi đồ dì ăn, đồ dì mặc tất cả đều là tiền một tay ba tôi làm lên. Trong khi ba tôi ở bên ngoài làm nụng vất vả thì dì ngang nhiên ở nhà ăn chơi, một tay che trời, một tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-truy-the-ngoai-co-ba-chau-khong-thieu-gi/3322985/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.