Hoắc Duật Hy vừa đánh vừa mắng, lăn xả chẳng kém gì đàn ông đang đánh nhau vì người yêu, có bao nhiêu sức lực đều đốt lên ba người đàn ông cao to, mà cả ba chẳng ai nhúc nhích, cam chịu mặc cho cô phát tiết. 
Hoắc Duật Hy không những mạnh tay đá, mạnh chân đá mà còn lớn tiếng mắng, người hứng đòn nhiều nhất chính là Tề Thiếu Khanh. 
Dù rằng so với Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm anh là người được biết đến sau cùng nhưng lại là tên đầu xỏ lạnh lùng nhất sau khi Tư Cảnh Hàn gặp nạn. Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm còn biết lung lay với sự đau khổ của Hoắc Duật Hy, muốn cho cô biết hết nguyên căn mọi việc nhưng anh luôn là người ngăn cản, Tư Cảnh Hàn viết thư, dặn những gì, muốn những gì anh đều đáp ứng, kể cả chuyện Đại Bạch. 
"A..." Hoắc Duật Hy hết khóc lại hét, khàn cả giọng nhưng vẫn không hết uất ức. 
"Uổng công em tin tưởng các anh, đều xem như anh trai ruột của mình, các anh lại quay sang đối xử với em như vậy. Rốt cuộc thì một lời của Tư Cảnh Hàn cũng nặng hơn tình cảm của chúng ta sao?!" 
"Tiểu Hy..." Tề Thiếu Khanh khổ sở muốn nói gì đó nhưng Hoắc Duật Hy đã cắt ngang: "Nhất là anh đó Tề Thiếu Khanh, anh luôn miệng nói yêu em, sống chết yêu em, vậy mà khi em đớn đau gần chết anh lại là người vô tình nhất. Rốt anh yêu em hay Tư Cảnh Hàn với anh vẫn quan trọng hơn hả?" 
Cô giận đến mức 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-toi-chang-the-yeu/2355488/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.