Diệp Ân Tuấn trở về nhà chính một chuyến. Anh cất công thuyết phục ba mình giới thiệu một vài loại trà ngon mà hảo hạng, nhưng không nói lý do. Diệp lão gia cứ tưởng anh biết quan tâm đến người ba này rồi nên rất vui vẻ, thoải mái kể ra hết những loại trà thơm ngon bậc nhất. Anh ngồi nghe ba nói mà chỉ gật gật đầu tiếp thu. Sau một khoảng thời gian học hỏi thì anh mới xin phép trở về. Diệp lão gia tò mò hỏi
– Hôm nay con không ở lại sao?
– Đương nhiên là không rồi. Tất nhiên con phải về với vợ con chứ.
– Vợ con? Chẳng phải con bé An Nhiên đó đã ly thân với con rồi sao? Nó chịu quay về rồi à? – Ông ngạc nhiên.
– Cô ấy vẫn chưa chịu về, là con mặt dày đến nhà cô ấy xin ở ké. Giờ cũng muộn rồi, con phải về đây.
Anh vừa quay lưng lại thì đã bị ba nắm lấy cánh tay
– Ấy ấy ấy con đừng vội đi. Con xem, nếu giờ con chưa về biệt thự của con thì con làm thế nào khuyên mẹ trở về với ba đi. Bà ấy bỏ đi được mấy tháng rồi đấy. Tịch gia giờ cũng lục đục rồi…
– Được rồi con sẽ về nói với mẹ. Giờ đã gần 11 giờ rồi, con đi đây.
Nói xong anh liền đi mất hút không để ba anh kịp nói thêm câu nào nữa.
Về đến nhà vợ….
Thử vặn tay nắm cửa. Quả nhiên đúng như lời con gái cưng, An Nhiên không hề để cửa cho anh. Diệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-theo-duoi-lai-vo-ba-that-la-xau-xa/3419472/chuong-90.html