Chương trước
Chương sau
Tập trước:
- Con có ghét con bé không?
- Sao mẹ lại hỏi thế? ( Tống Thiên đã hai lần trong ngày bị hỏi câu này)
- Mẹ lo cho con bé. Sinh ra đã là trẻ mồ côi lớn lên đi học thì không có bạn bè mọi thứ rất khó khăn với nó nhưng con bé sống rất lạc quan lại là đứa hiểu chuyện không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì luôn luôn nhường hết cho các em rồi mới đến mình. Con bé là một đứa tốt bụng, ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiếu thảo. Từ khi nó xin mẹ lên trên thành phố đi học lúc nào nó cũng nói ở trên này rất tốt còn có tiền gửi về cho mẹ để lo cho các em ở đây nhưng mẹ biết con bé đang nói dối thậm chí đến bây giờ cuộc sống của nó vẫn rất khó khăn nhưng con bé không hề than với bất kỳ ai kể cả mẹ. Mẹ thật sự lo cho con bé nhiều lắm.
- Mẹ yên tâm đi cô ấy rất kiên cường, bao khó khăn cô ấy cũng sẽ vượt qua ở trên đấy còn có con và Yên Yên bọn con sẽ giúp cô ấy.
- Um nghe vậy mẹ cũng yên tâm phần nào.
Nói xong thì mẹ Hân Nghiên cũng rời đi để lại Tống Thiên ngồi một mình ở đấy.
Lúc này Tống Thiên mới thật sự để ý đến Miêu Miêu, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn lúc nào cũng tươi cười như cô vậy mà lại có cuộc sống khó khăn đến thế. Nếu hôm nay anh không cùng Miêu Miêu về đây thì chắc có lẽ anh vẫn nghĩ Miêu Miêu như bao cô gái khác có một gia đình đầy đủ bố và mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ngồi ở đây Tống Thiên hướng mắt nhìn theo Miêu Miêu đang chơi cùng bọn trẻ bỗng có một ma lực nào đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, cứ thế ngắm nhìn mãi không rời.
Lúc này Tống Thiên thật sự không để ý nhưng trái tim anh đang đập liên hồi vì cô.
Miêu Miêu thấy Tống Thiên ngồi đấy một mình có vẻ buồn chán nên lại nói chuyện cùng anh.
- ( Chạy tới) Tống Thiên sao không ra chơi cùng mọi người?
- Tôi không muốn chơi cho lắm.
- Chơi đi lâu lâu mới về đây anh nên làm quen với mọi người thì mới thấy sự thú vị. ( Cô kéo tay Tống Thiên đi)
Tống Thiên đành chiều theo Miêu Miêu cùng chơi với mọi người. Mới đầu anh cứ nghĩ chơi với trẻ con không hề vui lại còn phiền phức nhưng thật sự càng chơi mới thấy bọn trẻ thân thiện và gần gũi vô cùng. Trong phút chốc con người Tống Thiên như muốn giây phút này cứ ngừng lại như vậy để anh được một lần thoải mái được sống như một đứa trẻ con không lo toan muộn phiền, hiện giờ mọi căng thẳng trong anh cũng dần bị xua tan.
Rồi cứ thế đã hết một ngày hai người ở trại trẻ mồ côi.
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như vậy, hai người cùng chơi cùng dạy bọn trẻ học rồi dần dần mọi người trở nên thân thiết với nhau một cách nhanh chóng, bọn trẻ rất quý Tống Thiên.
Sáng hôm nay hai người chuẩn bị đồ đạc để về lại thành phố. Lúc hai người chuẩn bị rời đi bọn trẻ trong nhà cũng ra tiễn. Mẹ Hân Nghiên dặn dò Miêu Miêu trong lúc đó một đứa nhỏ trong nhà tiến lại gần Tống Thiên hỏi.
- ( Kéo áo Tống Thiên) Anh Tống Thiên em muốn hỏi anh cái này.
- ( Nhẹ nhàng ngồi xuống) Em muốn hỏi gì?
- Anh là bạn trai chị Miêu Miêu ư?
- .... ( Hơi bất ngờ) À anh...( chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời)
- Vậy thì anh phải tốt với chị Miêu Miêu của bọn em đấy, bọn em mà biết anh làm chị Miêu Miêu khóc thì bọn em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
- ( Lúc đầu thì bất ngờ nhưng rồi anh cũng đồng ý) Được anh đồng ý với nhóc, anh tất nhiên là sẽ không làm bạn gái mình khóc rồi.
Hai người tạm biệt mọi người ở trại mồ côi rồi rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.