“Hai người... hai người quen nhau sao?” Mẫn Nhu không dám tin, giọng run run.
Cận Úy Thành giống như không nghe thấy câu hỏi ấy, tia mắt chất chứa, nhìn Mẫn Huyền như muốn gào thét, cuối cùng vẫn là khắt chế nói lời từ tốn nhất:
“Hóa ra em sớm về Thượng Hải. Sao lại muốn bỏ trốn?”
“Úy Thành! Anh buông em ra trước đã.” Mẫn Huyền nhỏ giọng.
Cận Úy Thành vẫn không buông tay, tuy nhiên anh đã cố không siết tay quá chặt làm đối phương khó chịu. Anh vẫn duy trì nghi vấn:
“Về từ bao giờ?”
“Tháng trước. Sẽ lại về Úc nhanh thôi... Em cũng đã kết hôn rồi.”
Cận Úy Thành cười lạnh, sau đó buông hẳn cánh tay cô ra khỏi.
“Hai chị em cứ dùng cơm vậy, anh sẽ liên lạc với em sau. Đừng trốn tránh!”
Cận Úy Thành quay lưng đi, lúc lướt ngang qua Cận Chí Minh và Đường Vận thì khẽ nói với họ một câu: “Theo bọn anh.”
Người Quản lý vẫn hòa hoãn tươi cười, tiếp tục hướng dẫn mọi người di chuyển đến phòng VIP đã đặt.
Cận Chí Minh nhìn Đường Vận, lịch sự thăm dò ý cô:
“Em cùng chúng tôi dùng cơm nhé! Được không? Tình cảnh vừa rồi đã phải làm em sợ. Tôi thật lấy làm tiếc.”
“Không sao. Có cả chị Giang, tôi cũng không muốn từ chối.”
Cận Chí Minh buông chiếc khăn trắng ra, nhìn vết máu bất giác nhíu mày lại, anh gọi Waiter bên cạnh, nhờ vả tìm bông băng y tế sau đó mới nắm tay Đường Vận đi theo cùng mọi người đằng trước.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2653063/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.