Đường Vận trở về nhà, say khướt như vậy lăn ngủ trên giường quên hết sự đời.
Đêm khuya thanh vắng cô nghe tiếng động thì giật mình thức dậy, cảm thấy lạnh mới hay kéo lấy áo khoác choàng kín lên người, đẩy cửa phòng ra ngoài.
Cha cô đúng thực đã trở về, nhìn bóng lưng vững chải của ông chỉ muốn ôm lấy thật chặt.
“Cha! cha có thấy đói không? Con nấu cho cha bát mỳ.”
“Được đấy, cha lạnh run cả người, đám thanh niên quấy phá, phải bận rộn cả đêm.”
Đường Vận quan sát ông Đường từ trên xuống dưới, thấy thương tích lớn nhỏ thì vô cùng nóng ruột: “Cha à, bây giờ có tuổi rồi sao phải vất vả như vậy. Không phải trước đây cha nói, thăng chức rồi thì ít làm chuyện nguy hiểm hơn sao?”
Ông Đường lấy rượu thuốc ra thoa, tiện tay lấy thêm chai rượu Mao Đài, thấy trong ngăn tủ mất đi một chai liền nhìn con gái liếc một cái.
“Đám thanh niên khá manh động, chính là đám tàn dư mà nhà Nam Cung khi trước thu nhận. Bây giờ như rắn mất đầu đấu đá lẫn nhau.”
Đường Vận nghe đến đây thì bàng hoàng không ít tuy nhiên cô vờ như không biết gì chuyên tâm nấu cho cha bát mỳ bò.
“Cha theo mấy vụ điều tra, đúng lúc nhớ đến con làm việc dưới trướng cái người tên Cận Úy Thành.”
Đường Vận thoáng run lên, cô nhàn nhạt cười và đáp: “Vâng ạ. Có chuyện gì sao cha? Liên quan đến đám giang hồ à?’
“Không có. Chỉ là tình cờ trong lúc rảnh rỗi nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2652209/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.