Hai ngày trước.
Bên ngoài bệnh viện tâm thần của thành phố, tiếng mưa xối xả quật ràn rạt xuống mặt đường, gió rít gào từng cơn ầm ĩ như tiếng hét thất thanh. Một người đàn ông dáng người rất đẹp, sải chân dài bước nhanh nhưng lại không hề làm bắn một giọt nước nào khi bàn chân ấy đặt xuống nền đất ướt nước. Mưa quất xối xả xuống thân người cao ráo, làm ướt tấm áo choàng.
Tiếng bíp nhẹ báo hiệu cửa mở. Người lễ tân trực tại quầy nhìn đồng hồ. 8h30 tối, đã hết giờ thăm nuôi bệnh nhân theo quy định của bệnh viện. Người lễ tân đứng dậy, gương mặt chuẩn bị nở nụ cười chuyên nghiệp để tiễn người khách lạ mặt kia ra khỏi bệnh viện, đột nhiên ửng đỏ khi nhìn thấy người ấy tiến gần lại.
Mùi hương hổ phách làm ấm rực không gian mưa lạnh. Mái tóc đen thẫm ướt nước rủ xuống vầng trán cao ráo, những giọt nước nhỏ tí tách xuống gương mặt điển trai đến kinh ngạc. Đôi mắt rất có sức hút, ấm áp và nghiêm khắc, sống mũi cao thẳng như những bức tượng thời phục hưng và đôi môi đẹp đẽ hiện lên nụ cười ấm áp, khiến cho cô lễ tân đỏ mặt.
_ Thời tiết đẹp quá!
Một câu nói bông đùa nhẹ nhàng khiến cho cô gái mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vắt ra sau tai, thanh âm mềm mại khẽ hỏi.
_ Không biết tôi giúp gì được cho anh?
_ Cho tôi số điện thoại của cô được không?
Giọng nói ấm áp vang lên, khiến cho người lễ tân giật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-duong-yeu/2967486/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.